Cơn ghen axit hồi sinh tình yêu tưởng như đã chết

ANTĐ - Và một ngày, phát hiện ra một sự thật ẩn chứa đằng sau tấn bi kịch của chúng tôi càng khiến tôi khủng hoảng. Tôi như kẻ nửa điên nửa dại. Thì ra lý do V. đòi chia tay tôi là bởi mẹ anh ngăn cấm chúng tôi đến với nhau.

LTS: Ai đó đã từng nói rằng nước mắt là giọt châu của loài người - có lẽ đúng. Người ta sinh ra không chỉ để sống, không chỉ để yêu mà còn để khóc. Chưa bao giờ tôi gặp nữ phạm nhân nào khóc nhiều như Tr., và tôi tin đó đều là những giọt nước mắt thành thật nhất, xót xa nhất chắt ra từ chính lỗi lầm người đàn bà này phạm phải. Hình như, người trong cuộc muốn dùng nước mắt để xóa đi tội lỗi trong cuộc đời và dùng nước mắt để nuôi dưỡng khát vọng về ngày trở về còn xa xôi phía trước. Có những lúc Tr. lặng người đi, gục xuống mặt bàn, đôi vai gầy run rẩy xa xôi không đủ ôm trọn những giọt nước mắt giận hờn chính mình, để rồi, từ đầu tới cuối câu chuyện, trong cơn mưa bất chợt giữa rừng cà phê mênh mông, Tr. lặng người nhắc lại vùng kí ức đau thương, mà chỉ cần khẽ chạm tới, đã kịp hôi hổi trên gò má.

Màn kịch chia tay và nỗi đau axit

Khi ba mẹ gọi điện hỏi thực hư câu chuyện giữa tôi và V. (Phan Đình V. - người yêu Tr) tôi lặng người. Toàn thân năng trĩu như có trăm nghìn khối đá đè tức lồng ngực. Ba mẹ bảo rằng V. điện về cho ba mẹ, báo tin tôi và V. đã chấm dứt tình cảm vì trong trái tim V. đã có người con gái khác. V. chưa bao giờ nói với tôi về điều ấy, mặc dù bản thân tôi cũng cảm nhận được sự đổi thay nơi anh. Anh không còn vồn vã như xưa. Những cuộc điện thoại mỗi ngày, đơn giản chỉ để hỏi tôi ăn cơm chưa, đang làm gì, nhắc tôi đi làm nhớ mang theo áo mưa kẻo trời Sài Gòn đỏng đảnh, khó chiều lắm... dần thưa và rơi vào khoảng lặng. Đôi khi, tôi nghĩ V bận rộn với công việc nên có phần xao nhãng với tôi. Nhưng, đột ngột anh gọi điện cho ba má tôi để nói rằng chúng tôi chấm dứt tình cảm suốt 4, 5 năm trời là điều ngay cả trong mơ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Tôi và V. cùng sinh ra ở Bình Định. Từ tình bạn, chúng tôi yêu và gắn bó với nhau từ những năm tháng học Trung học ở tại quê nhà. Tốt nghiệp ra trường, tôi học Trung cấp Y tại quê còn V. học nghề lái xe khách đường dài. Tốt nghiệp ra trường, hai đứa chúng tôi dắt tay nhau vào mảnh đất Sài Gòn hoa lệ lập nghiệp. Xa gia đình, xa người thân, biết bao khó khăn chất chồng lên cuộc sống của hai kẻ tỉnh lẻ giữa một thành phố đắt đỏ, xô bồ. Vào những thời khắc chới với đó, V. luôn ở bên tôi, động viên tôi và bù đắp cho tôi những thiếu thốn, thiệt thòi của kẻ ly hương. Chúng tôi xin được chân bán thuốc ở Sài Gòn.

Khi ấy, cả tôi và V. đều bắt đầu nghĩ tới một tổ ấm chung cho cả hai. Trong những bữa cơm giản đơn, bình dị; trong những buổi nắm tay nhau đi dạo khắp công viên Tao Đàn, tôi và anh đã bàn tính về chuyện kết hôn của hai đứa. Đối với một người con gái như tôi, được chung sống với người đàn ông mình yêu thương là điều tuyệt diệu nhất thế gian này. Đôi ba lần về thăm quê, tôi đã kể cho ba mẹ nghe dự tính của hai đứa. Mỗi lần ấy, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc, tự hào trong mắt của ba mẹ - niềm hạnh phúc của người trồng cây tới ngày hái quả.

 

Huỳnh Thị Như Tr. (tại tòa)

Thế nên, khi nghe ba mẹ tôi báo tin V. nói tôi và anh chia tay, tôi rất sốc và gọi điện hỏi anh cho ra nhẽ. V. dịu dàng, tình cảm, nuông chiều của tôi biến đi đâu mất, thay vào đó là một người đàn ông lạnh lùng như người xa lạ, quát tháo tôi với những lời lẽ thậm tệ nhất qua điện thoại. Cũng giống như lời thông báo dành cho ba má tôi, V. nói: "Anh đã thương người khác. Anh không còn yêu em nữa". Nghe anh nói, tôi đã khóc rất nhiều bởi không hiểu chuyện điên rồ gì đang ập tời cuộc sống của mình. Tôi đòi gặp anh, nhưng V bảo anh đã lên Đăk Nông sinh sống và làm ăn, không còn ở Sài Gòn nữa. Suốt một tháng kể từ hôm V. thông báo lên Đăk Nông, tôi và anh vẫn liên lạc với nhau, nhưng lần nào cũng những trận cãi vã nảy lửa không có hồi kết.

Tôi ngơ ngác khi anh bước vào cuộc sống của tôi, dành cho tôi trọn vẹn tình yêu và một ngày anh lạnh lùng, nhẫn tâm tuyên bố không còn yêu tôi nữa, vì một người thứ ba nào đó mà tôi chưa từng biết mặt. Lòng tự trọng, tình ỵêu và niềm tin của tôi bị anh phản bội. Suốt 10 ngày liên tiếp, anh tắt điện thoại, bất chấp mọi nỗi lực liên lạc và cảm giác tồi tệ như dòng nham thạch dữ dội trực trào thiêu đốt trong tôi.

Tôi xin nghĩ làm và bắt xe đò lên Đăk Nông tìm anh. Nhận được tin nhắn đang lên đường tìm người yêu của tôi, V. gọi điện trở lại và yêu cầu tôi đừng lên tìm anh nữa. Nhưng, mọi lời nói, ngăn cản của anh lúc ấy đều trở nên vô nghĩa. Gần tới nơi, trời cũng gần tối, V. thuê cho tôi một nhà trọ gần nơi anh ở và hẹn tối sẽ tới nói chuyện rõ ràng. Giọng nói lạnh lùng của V. khiến cảm giác anh sắp rời xa tôi vĩnh viễn. Giận V, nỗi nghẹn tức dâng đầy lồng ngực, dọc đường đi tôi mua 100 ngàn axit với mục đích "nói chuyện" dứt điểm với anh.

Chúng tôi gặp nhau ở nhà trọ. Giữa chừng, tôi thấy có tin nhắn gửi tới, hỏi anh thì anh bảo đó là tin nhắn của người bạn ở Bình Phước. Yêu và gắn bó với V. lâu, nhìn đôi mắt và cử chỉ của anh, tôi biết V. đang nói dối. Tôi giằng điện thoại và đòi xem nhưng V. phản đối. Từ chuyện đó, V. đánh và chửi tôi. Máu nóng trong người tôi bốc lên, tin rằng tin nhắn kia ắt hẳn là từ người thứ ba gửi tới. Cảm giác bị phản bội khiến tôi hoàn toàn mất kiểm soát, và rạng sáng ngày 26/4/2009, nhân lúc V. đang ngủ say, tôi rót axit ra chiếc ca và hất thẳng vào mặt anh. V. kêu la thất thanh, vùng dậy bỏ chạy ra ngoài sân thì đổ gục xuống, bất tỉnh. Giữa đêm thanh vắng, tiếng kêu kinh hoàng của V. đã kéo mọi người tới và đưa V. đi cấp cứu.

Tôi bần thần nhìn lại hiện trường, nhìn chiếc ca nóng hổi trên tay, đổ sụp xuống nền nhà, cảm giác ghê tởm chính bản thân chạy dọc từng tế bào sống.

V. bị bỏng giác mạc độ III, hai mắt không nhìn thấy, tỉ lệ thương tổn lên tới 82%, bỏng vùng mặt và ảnh hưởng tới chức năng thính giác. Còn tôi, án phạt 13 năm tù giam với tội danh "cố ý gây thương tích" là cái giá phải trả cho một phút ghen tuông cuồng dại, biến người yêu thương và quan trọng nhất cuộc đời thành một phế nhân vĩnh viễn.

Và, hi vọng đời sẽ vẫn ngát hương

Tôi biết, dù có biện minh bằng bất cứ lý do gì cũng không thể xóa nhòa lỗi lầm của tôi. Tôi biết, gia đình anh căm hận tôi, bản thân anh cũng giận tôi tới cùng cực. Một người đang sức vóc, khỏe mạnh là thế bỗng trở thành một kẻ tàn phế, không còn nhìn được ánh sáng mặt trời, không tự lo cho mình những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, chỉ vì đòn ghen dã man của tôi. Chính bản thân tôi còn giận, căm ghét chính bản thân tôi, huống hồ là những người tôi gây đau khổ, bi kịch cho họ.

Và một ngày, phát hiện ra một sự thật ẩn chứa đằng sau tấn bi kịch của chúng tôi càng khiến tôi khủng hoảng. Tôi như kẻ nửa điên nửa dại. Thì ra lý do V. đòi chia tay tôi là bởi mẹ anh ngăn cấm chúng tôi đến với nhau. Gia đình anh chê nhà tôi nghèo khó, không tương xứng với gia đình khá giả của anh. Và trước sức ép của gia đình, như kẻ lạc loài đứng giữa hai dòng nước, V. đã chọn gia đình và tuyệt tình với tôi. Sự xuất ,hiện của người thứ ba chỉ là màn kịch do anh dựng lên để tôi chán nản, bất lực và rời xa anh mãi mãi. Vậy mà, sự hóa thân, "nhập vai" của anh quá đạt, còn tôi - một kẻ ghen tuông mất hết tính người, chỉ một phút cuồng điên, tôi đã hại anh, biến anh trở thành kẻ thân tàn ma dại.

Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng nước mắt cũng không thể hóa giải nỗi đau, tội lỗi và sự hối hận của tôi. Tôi không chỉ gây nỗi đau cho V., gia đình anh mà gây cả nỗi đau, sự xấu hổ cho người thân của tôi. Ba mẹ tôi vất vả nhiều rồi, cả đời chăm chút, nuôi các con ăn học, và đến khi trưởng thành, tôi báo hiếu cha mẹ bằng án tù 13 năm đằng đẵng.

Lần nào ba mẹ lên thăm, tôi cũng khóc và xin ba mẹ tha thứ, không quên nghe ngóng, hỏi han tình hình của V. Trong làn nước mắt, tôi xin ba mẹ gửi tới V. lời xin lỗi chân thành cùng lời hứa hẹn: "Anh ơi, xin anh tha thứ cho em. Mong anh cố gắng giữ sức khỏe, em sẽ về ta lỗi với anh", dù biết tha thứ cho tôi là điều vô vàn khó khăn.

Kể từ ngày gây ra lỗi lầm với anh, không đêm nào giấc ngủ tôi tròn giấc. Hễ nhắm mắt lại, bao nhiêu kí ức ngọt ngào thuở mặn nồng bên nhau lại ùa về. Kèm theo đó là bi kịch khủng khiếp do tôi gây ra từ cơn ghen tuông phi lý, tức tưởi.

Một lần, ba tôi lên thăm. Giọng ông lạc đi khi nhắc tới câu nói của V. gửi tới tôi: "Mong Tr. nhanh được về". Tôi đã oà khóc nức nở sau lời kể của ba. Lần đầu tiên V. nhắc tới tôi và thành tâm mong tôi trở về. V. vẫn còn yêu và đợi tôi. Sau tất cả tội lỗi tôi gây ra, anh vẫn tha thứ và muốn gắn bó với tôi phần đời còn lại. Tôi cắn chặt đôi môi, nước mắt hạnh phúc mằn mặn nóng hổi ngâm vào đầu lưỡi, tôi tin cảm giác ấy là thật.

Ngay từ giây phút bị bắt và nhận mức án dành cho kẻ tội lỗi, tôi đã tự nhủ sau này tôi sẽ trở về, xin anh tha thứ và nguyện gắn bó nốt quãng đời còn lại bên anh. Tôi sẽ là đôi mắt, là đôi chân, là bàn tay của anh. Điều ấy không phải xuất phát từ cảm giác tội lỗi và muốn chuộc lỗi, mà hơn hết là tình yêu tôi dành cho anh chưa giây phút nào phai nhạt.

Vĩ thanh

Tình yêu mù quáng có thể khiến con người ta trở nên tội lỗi, sai lầm, thú tính. Nhưng, cũng chính tình yêu là vòng tay ôm lấy những kiếp người nhỏ bé, để có thể lau đi những giọt nước mắt trực chảy dài trên kí ức đau thương. Và biết đâu, cuối cùng, sau tất cả những hiểu lầm, bi kịch, sai trái ấy, họ - những người như Tr., sau ấy sẽ tin vào một ngày mai - ánh sáng mặt trời sẽ soi sáng từng gương mặt người. Và tôi tin, chừng nào, những giọt nước mắt - "giọt châu" ấy còn có thể rơi xuống, là những con người từng sai lầm vẫn còn có chút thiên lương.

Ghi theo lời kể phạm nhân Huỳnh Thị Như Tr. - phạm nhân Trại giam Đắk Trung – Đắk Lắk