Việc làm giản dị

ANTĐ - Ở tuổi 80 bác sẽ làm gì?

- Ối giời, ở tuổi đó ngồi thở còn chẳng nổi nói gì đến làm việc. Mà trước thời điểm đó, tôi với bác đã đi Đài Hoá thân hoàn vũ rồi cũng nên. Lúc đó, nếu còn sống, tôi sẽ sáng phở, cà phê, rồi ra Bờ Hồ đánh cờ, chiều đạp xe với mấy bà cùng phố, tối đọc thơ ở câu lạc bộ…

- Bác chỉ nghĩ đến hưởng thụ mà chẳng chịu cống hiến gì cả, còn thua một bà lão 82 tuổi ở phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Bà này vẫn đủ sức khoẻ leo núi hay ra biển để thi bơi hả bác?

- Những thứ đó thì nói làm gì. Hàng ngày bà lão vẫn ngày 2 buổi lên lớp dạy dỗ cho học sinh, có em đã đỗ đại học đấy.

- Tưởng thế nào, chứ luyện thi thì mệt nhọc gì, lại thu được khối tiền, có gì đáng nói chứ.

- Bác cứ mở mồm ra là nhắc đến tiền. Bà lão này tự nguyện dạy miễn phí, thậm chí phải bỏ tiền túi ra để cưu mang các cháu, bởi nhiều đứa trong số đó bị tàn tật từ nhỏ.

- Đã tàn tật còn học hành làm gì nhỉ. Chắc con cháu đi làm cả ngày, ở nhà một mình buồn nên bà này gọi các cháu sang để sai vặt, cho đỡ cô đơn đấy mà?

- Bác không được giễu cợt những con người có tâm, có đức như vậy không thì méo mồm đấy. Sở dĩ bà lão phải đến từng nhà vận động gia đình cho con em tới học vì bà quan niệm người tàn tật cũng có quyền được học tập, mở mang kiến thức.

- Tôi đùa tí thôi, ước gì đến tuổi đó, tôi với bác cũng làm được những việc có ích như bà lão. Những cái vĩ đại thường ẩn sau những việc làm giản dị, bác nhỉ.