Miệng nói cho... tai nghe

ANTĐ - Dường như cả xã hội đều thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng sau mùa thi đại học-cao đẳng.

- Trong 1 cuộc hội thảo mới đây, ngay cả những người trong cuộc cũng phải thừa nhận thực trạng giáo dục đang “có vấn đề”.

- Nằm trong chăn nới biết chăn có… gì, biết chỗ nào thủng, rách để mà vá víu.

- Hầu hết ý kiến của các nhà nghiên cứu, quản lý, hiệu trưởng các trường trong cả nước đều “đồng thanh” khẳng định một nền giáo dục nặng nề về chữ nghĩa và ứng thí. Học để thi, không thi thì không học. Thi cử cồng kềnh, cải tiến “luẩn quẩn”.

- Những thầy giáo thâm niên lại kiêm thầy thuốc cao tay bắt bệnh chính ngành mình thì… miễn “nói leo”, thêm thắt gì.

- Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Hà Nội nói thẳng: Đánh giá một học sinh có khi phải viết kín 2 trang A4, song chúng ta chỉ “dán nhãn” tốt, khá, trung bình, yếu. Không hề đánh giá kỹ năng, sức khỏe thể chất và tinh thần…

- Đòi hỏi “cao siêu” quá. Ngay cả bác sĩ giỏi cũng chỉ khám cho bệnh nhân độ 5 phút là xong. Hàng trăm người bệnh chầu chực, hơi sức đâu mà khám kỹ, tư vấn.

- So sánh khập khiễng quá! Việc “trồng người”, dạy làm người hệ trọng cực kỳ, không bắt đúng gốc bệnh thì trị sao nổi,

- Chớ lên giọng “dạy khôn” các ông thầy, họ đã nói hết lời trong hội thảo, nhưng tiếc thay không có đại diện nào của Bộ GD-ĐT đến nghe cả. Tức là, miệng nói cho tai nghe, nói cho hả, nhiều chuyện bức xúc đều thế cả.