Lương tâm để ở đâu?

ANTĐ - Sắp có chuyến từ thiện nữa đấy, bác đóng góp cho đồng bào bão lụt ít tiền?

- Tiền thì tôi không có, nhưng quần áo cũ, mì tôm người ta cho từ năm ngoái đã ăn hết đâu, tôi ủng hộ tất, để tôi về lấy luôn.

- Thôi, thôi, tôi xin. Thức ăn để cả năm rồi, làm gì còn hạn sử dụng, lỡ người ta ăn vào “lăn quay” ra đấy có mà ân hận cả đời.

- Làm gì đến mức đấy, mì nhà tôi mới quá hạn có 4 tháng, ăn vào chỉ đau bụng đi ngoài là cùng, lăn quay thế nào được. Một bệnh viện lớn còn cấp miễn phí thuốc quá “đát” đã 7 tháng cho người dân trong đó mà có ai chết đâu.

- Thuốc “vượt ngưỡng” tới hơn nửa năm mà vẫn bình thản cấp cho dân thì lạ quá?

- Có gì đâu mà ngạc nhiên, thuốc còn hạn thì là thuốc, còn quá hạn có khi lại chuyển hóa thành “kẹo” cũng nên. Giữa mênh mông sông nước mà có nắm “kẹo” ngậm cũng đỡ được cơn đói lòng.

- Sao người ta lại đang tâm cấp thuốc quá hạn cho những con người khốn khổ nhỉ, họ không sợ lương tâm cắn rứt sao?

- Ôi dào, không lẽ đổ xuống sông, cá ăn phải chết hết thì lấy gì cho bác câu dịp cuối tuần.