Không tẩy chay, nhưng…

ANTĐ - Mùa này làm gì có lê mà ông mời tôi cả đĩa to như cái mẹt thế này, hay vừa có người kính biếu, ăn không hết nên hào phóng lấy lòng hàng xóm?

- Lấy lòng thì không, nhưng quả thật bà xã tôi đi tập thể dục buổi sáng, thấy hàng lê, táo vỉa hè bắt mắt quá, giá lại rẻ nên tha về mấy cân. Cả nhà tôi kêu toáng lên của rẻ là của Tàu đấy, ăn vào không chết nay thì chết mai, chả ai động vào, bà ấy tiếc của cứ thì thụt ăn một mình, tôi động lòng, thỉnh thoảng ăn góp một miếng, mình bệnh tật nhiều, ăn hóa chất độc vào có khi lại là phương pháp chữa bệnh “lấy độc trị độc” (?!).

- Vớ vẩn, ông cho tôi xin cốc nước lọc còn hơn. Lâu lắm rồi nhà tôi cạch mấy thứ quả bóng bẩy, căng mướt này rồi, chỉ dám đặt ở bên bãi mấy nải chuối xanh, chín đến đâu ăn đến đấy, hơi chát nhưng yên tâm.

- Ông cẩn thận thế là phải, tôi cũng đã để thử mấy quả táo Trung Quốc đến vài tháng mà vẫn mơn mởn bên ngoài, bổ ra thì thâm sì, hắc sịt. Kinh!

- Báo chí vừa đưa tin gạo ở hai tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông của Trung Quốc có dư lượng chất gây ung thư, loãng xương... khá cao, dân tình hoang mang, các nước nhập khẩu gạo của Trung Quốc lên tiếng đòi phải siết chặt việc kiểm định.

- Chẳng biết thứ gạo này đã vào nước ta theo các nẻo đường nhập lậu?

- Có vào thì dân ta chắc cũng chẳng xơi, chúng ta thiếu gì gạo ngon, xoàng như nhà tôi đây, chẳng dùng Tám thơm, Dự Hương thì cũng Bắc Hương mà chén, vừa ngon vừa lành.

- Quá được, tôi cũng phải “làm tư tưởng” cho bà xã tôi chứ không thì… Thôi, không gọi là “tẩy chay” vì nó có vẻ “nhạy cảm”, nhưng cẩn thận vẫn hơn, ông nhỉ?