Tướng cướp học... làm người

ANTĐ - Mới 30 tuổi nhưng độ liều lĩnh, manh động và coi thường pháp luật của Nguyễn Văn Hiếu, tức Hiếu “Vinh” thì phải nói là dọc ngang trời đất, nổi tiếng thiên hạ. Cầm đầu cả đám thanh niên hùng hổ chuyên đi đòi nợ thuê, Hiếu “Vinh” lộng hành xưng hùng xưng bá sẵn sàng dằn mặt những kẻ dám qua mặt mình. Thế nên trùm giang hồ này từng là nỗi khiếp sợ của không chỉ người dân mà còn cả những nhóm giang hồ khác… Nhưng rồi cũng có một ngày tên cướp khét tiếng thành Vinh này quay đầu vào bờ để “học” làm người.

Trùm giang hồ Hiếu "Vinh" một thời luôn mang ơn người vợ

Coi trời bằng vung, đòi nợ thuê, bắt người trái phép

Khi trùm giang hồ Nguyễn Văn Hiếu (SN 1981, trú Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An), tức Hiếu “Vinh” bị cơ quan công an tra tay vào còng số 8,  đám giang hồ đối thủ của Hiếu ở thành Vinh vừa bất ngờ vừa thở phào nhẹ nhõm. Bởi, không chỉ được xem là đệ tử ruột của Bình Thanh Quang (tự xưng “anh hùng hảo hán” đã một thời tác oai tác quái ở đất Bắc mà Hiếu còn được xem như người “kế vị” bậc đàn anh để tiếp tục “xưng hùng xưng bá” ở đất Nghệ sau khi Bình Thanh Quang bị sát hại.

 Hiếu có trong tay trên 100 đệ tử là dân vô công rồi nghề, nghiện ngập để làm tay sai đắc lực. Tuy “sinh sau đẻ muộn” so với các đại ca đi trước nhưng nhờ quá khứ bất hảo khi từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích khi còn ở Tây Nguyên nên Hiếu càng liều lĩnh, hợm hĩnh hơn. Cùng với đó, sự manh động, coi thường pháp luật của Hiếu “Vinh” cũng thuộc vào loại “điếc không sợ súng” khiến cho không ít đại ca phải kiêng nể.

Để có tiền “nuôi quân” và khuếch trương thanh thế, một mặt Hiếu đẩy mạnh hoạt động cầm đồ, mặt khác cho quân đi đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc và bảo kê cho các sới bạc lớn. Tay này sẵn sàng “nạp đạn” cho các con bạc đang khát tiền sau mỗi ván đỏ đen, và đã thành chủ nợ lớn của nhiều con bạc khát nước. Băng nhóm này đã trở thành nỗi khiếp đảm của những con bạc nợ dai và cố tình trây ỳ không chịu trả. Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, chỉ tính riêng trong năm 2011, băng nhóm của Hiếu “Vinh” đã gây ra hàng loạt vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là các lần tổ chức đánh bạc tại nhà riêng và khách sạn Hoàng Gia, hắn bố trí đàn em canh phòng cẩn mật vòng trong vòng ngoài, nên mặc dù cơ quan chức năng đã tiếp cận được nhưng hắn vẫn nhanh chân tẩu thoát. Lần khác, từ mâu thuẫn nhỏ lúc va chạm giao thông trên đường, Hiếu “Vinh” đã ít nhất 2 lần tổ chức cho đàn em tìm về tận nhà ông Nguyễn Ngọc Năng ở xã Hưng Lộc, TP Vinh đập phá, dọa nạt khiến ông phải trình báo công an.

Đỉnh điểm cho sự liều lĩnh và coi thường pháp luật của băng nhóm Hiếu “Vinh” là việc đến tận nhà anh Trịnh Anh Tài (28 tuổi, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) bắt về nhà mình giam lỏng, tra khảo, đánh đập dọa giết khi hay tin bạn của mình là anh Nguyễn Trọng Bằng chết trong đêm sinh nhật vào tối 20-11-2011. Không những thế, Hiếu cùng đồng bọn còn vô cớ bắt anh Vương Trung Kiên (trú xóm 8, xã Hưng Lộc, TP Vinh) khi nghi ngờ có liên quan đến cái chết bạn mình. Lần đó, Hiếu và đám đệ tử đánh đập, tra khảo Tài và Kiên về nguyên nhân cái chết của anh Bằng khiến hai anh này bị một trận đòn nhừ tử. Nhưng tất cả những hoạt động liều lĩnh của băng nhóm này đều nằm trong “sổ đen” của lực lượng công an. Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã bao vây nơi ở của Hiếu. Ngoài việc bắt giữ thành công Nguyễn Văn Hiếu, lực lượng công an còn thu giữ số lượng lớn “hàng nóng” mà Hiếu trang bị cho đàn em trong quá trình hành sự cùng số tiền lớn.

Với tội danh bắt giữ người trái pháp luật, Nguyễn Văn Hiếu đã phải lĩnh mức án 3 tháng tù giam tại Trại giam Nghi Kim. Với mức án này, dư luận nghĩ rằng chừng đó thời gian sẽ không đủ để làm thay đổi trùm giang hồ khét tiếng này. Nhưng kỳ lạ thay, sau 3 tháng ngồi tù, Hiếu bước ra đời với một diện mạo mới, quyết tâm làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng ít ai ngờ rằng động lực giúp trùm giang hồ đất Nghệ quay đầu vào bờ chính lại là người vợ tần tảo.

Người vợ lặng lẽ 

Người phụ nữ đó chính là cô gái hiền lành Nguyễn Thị Hồng (SN 1982). Chị Hồng sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tuy là con nhà gia giáo, đẹp người đẹp nết nhưng chị lại chết mê, chết mệt một gã giang hồ. Vì cùng lứa tuổi nên những việc làm bất hảo của Hiếu chị đều biết cả. Hiếu là kẻ giang hồ nhưng cái mác đẹp trai, lãng tử khiến Hồng mê như điếu đổ. Dù gặp phải sự cản trở của nhiều người, nhưng một đám cưới lớn đã được diễn ra trước sự ngạc nhiên của người dân nơi đây. Nói về điều này, chị Hồng nhớ lại: “Lúc lấy anh gia đình tôi kịch liệt phản đối bởi mọi người không muốn tôi lấy một tên giang hồ, nhưng tình yêu đã điều khiển lý trí tôi. Ngoài xã hội anh ấy là một giang hồ, nhưng trong gia đình anh ấy là người chồng, người cha mẫu mực”.

Chị vẫn nhớ như in những ngày tháng mình phải sống trong sự dè bỉu, búa rìu dư luận trước hành động được cho là điên rồ của mình. “Đã nhiều lần tôi khuyên nhủ, nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Nhiều đêm tôi sống trong lo âu thất thỏm, sợ chồng mình sẽ bị công an bắt đi hay đám giang hồ khác xử”, chị nói. Điều lo lắng ấy không phải không có căn cứ khi đã nhiều lần chị chứng kiến từng đám trai làng mặt mày lầm lì tụ tập tại ngôi nhà mình. Khuyên can chồng không được, cũng chính vì vậy mà đã có thời gian cuộc sống của gia đình chị rơi vào cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Thậm chí, Hiếu còn cặp kè với cô gái khác khiến chị như đổ thêm dầu vào lửa. Vậy nhưng, vì muốn níu giữ hạnh phúc gia đình, muốn ba đứa con có đầy đủ bố mẹ như bao gia đình khác chị lại cố gắng nhịn nhục, âm thầm dõi theo những bước đi của chồng.

Bước ra khỏi trại giam

Đến ngày chồng bị bắt, rồi chịu án tù, chị vẫn lặng lẽ vào thăm nom, động viên chồng những lúc có thể. Chính tình yêu xuất phát từ đáy lòng đã dần thức tỉnh trùm giang hồ. Nhưng cũng trong thời điểm này, nhiều người vì không muốn chị và các con tiếp tục chịu khổ nên đã khuyên chị tìm cho mình lối thoát riêng. Vậy nhưng, chị chưa bao giờ có ý định đó, hàng ngày cố gắng nuôi nấng các con, đợi ngày chồng về đoàn tụ cùng gia đình. Và cái ngày trọng đại đó đã đến. Vào một ngày đầu tháng 4 năm 2012, Nguyễn Văn Hiếu đã được thả tự do. Người đứng trước cổng trại giam đón Hiếu lúc đó không ai khác là người vợ tần tảo mà một thời Hiếu có ý định ruồng bỏ. Những người đàn bà một thời từng cặp kè lúc Hiếu còn “xưng hùng xưng bá” không có ai thăm nom Hiếu trong những ngày chịu án. Chính điều này đã làm cho Hiếu suy nghĩ về sự đời về người vợ chung thủy của mình…

Ra tù, nhận thấy việc buôn bán trâu bò trên địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển, Hiếu đã quyết định theo nghiệp này để phát triển kinh tế, làm lại cuộc đời. Thế nhưng, dự định đó của anh lại gặp ngay khó khăn khi ngân hàng không cho vay. Bức bí, Hiếu quay sang đám bạn vào sinh ra tử nhưng cũng bị họ quay mặt đi. Cuối cùng, chính gia đình, vợ con là người luôn ở bên giúp đỡ, động viên Hiếu trên con đường làm lại cuộc đời. Những chuyến hàng đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ. Chị Hồng cũng là trợ lý đắc lực cho chồng trong việc chăm sóc đàn trâu, bò. Hai vợ chồng cứ chăm chỉ chắt chiu làm lụng khiến bà con chòm xóm nhìn vào cũng thấy mủi lòng. Nhiều người từ ghét bỏ, dần thay đổi thái độ đối với Hiếu. 

Điều này được chính ông Trưởng thôn Nguyễn Văn Sửu công nhận: “Sau khi ra tù, Hiếu chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con, không gây gổ nhưng những năm tháng trước kia. Không những vậy, anh còn  làm kinh tế được bà con nơi đây ghi nhận”. Ngồi lặng lẽ nhìn đứa con thứ 6 trong 9 người con của mình, ông Nguyễn Thế Vinh nói: “Thằng Hiếu là đứa trái tính, trái nết nhất trong gia đình này, không những phá phách, nhưng nó còn làm chúng tôi phải xấu hổ. Nhưng kể từ khi ra tù nó đã thay đổi. Giờ tôi hoàn toàn tin tưởng nó”.

Còn Hiếu khi ngoái đầu nhìn lại quãng thời gian lầm lỡ của mình, anh chia sẻ: “Dẫu biết rằng những việc làm sai trái của tôi đáng lên án. Nhưng có lẽ, tôi là người đàn ông may mắn nhất khi được người vợ hiền luôn ở bên động viên. Cô ấy là người vợ, người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Không có cô ấy, cuộc đời tôi không còn ý nghĩa”.

Thời gian ở tù đã giúp Hiếu tĩnh tâm, suy nghĩ lại những hành động của mình. Dù bắt đầu lại với hai bàn tay trắng, nhưng Hiếu chưa bao giờ nản lòng. “Trong tù, có người phải chịu án 15 năm, 20 năm hay thậm chí là chung thân nhưng không bao giờ họ nản chí. Người ta vững tin như vậy thì tại sao mình không cơ chứ. Tôi chỉ có 3 tháng tù, tuổi đời còn trẻ, vợ con độ lượng giang tay với mình nên không thể suy nghĩ tiêu cực được. Tôi đã trăn trở rất nhiều và đặt quyết tâm ngay từ giờ phút bước ra khỏi trại giam...”.