“Thánh sống” ở Hà Nam

ANTĐ - Thời gian gần đây, ở các tỉnh như Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình rộ tin có thầy bói thiêng lắm, xem vận hạn, tương lai như “thánh sống”. Để tìm hiểu những đồn thổi ấy, chúng tôi đã về thôn Và, xã Trung Lương (Bình Lục - Hà Nam) để gặp “vị thánh” nơi vùng chiêm trũng này.

Bà Khương đang phán

Ba lần gặp “thánh” bất thành

Gần khu chợ quê, chúng tôi hỏi người bán thịt lợn về cô Khương, người này tỏ ra háo hức: “Hỏi ai chứ, nhà cô Khương thì tôi biết, cô ấy thiêng lắm, “thánh sống” đấy…”.

Khi chúng tôi đến cổng nhà cô Khương đã thấy một bà cụ tuổi ngoài 70 đứng ở đầu ngõ. Chưa kịp hỏi thăm, cụ đã lên tiếng: “Đến xem bói à? Cô Khương đi lễ ở Ninh Bình rồi”. Nói xong, cụ dẫn chúng tôi vào nhà gặp con gái cô Khương để lấy số điện thoại. Sau một hồi dò hỏi, được biết cô con gái của “thánh” mới đang học lớp 10 trường huyện nhưng đã là “cánh tay phải” giúp “thánh” giữ chân khách hàng.

Chúng tôi gọi vào số 0977608… thì giọng một người đàn ông bắt máy cho biết, cô Khương đang đi lễ tận Ninh Bình, chiều tối mới về. Sáng hôm sau, chúng tôi lại đến nhưng được bà cụ cho biết: “Thánh” đang ốm, không tiếp khách, để chiều rồi đến…”.

Chiều hôm đó chúng tôi đến với lễ vật gồm hương, vàng mã và hoa quả. Bà Khương nằm trên giường vẻ mệt mỏi, giọng khàn khàn, eo éo rất khó nghe. Bà bảo: “Mới đi lễ giải hạn cho một vị khách ở tận Gia Viễn - Ninh Bình, giờ ốm rồi, xương xẩu mình mẩy đau lắm, không xem, không nói được gì đâu…”.

Vậy là ba lần tìm gặp “thánh” đều bất thành, chúng tôi đành ra về khi trời sắp đổ mưa. Đến cổng, một chiếc ô tô hiệu For Transit đỗ xịch trước “bãi đáp” được đổ bằng bê tông ngay cạnh cổng nhà “thánh”. Hai người thanh niên bước xuống, tay cầm lễ vật có phong bì, họ vào đó rất lâu rồi mới trở ra.

Chân dung “thánh sống”

Hôm sau, chúng tôi lại đến nhà bà Khương, vừa bước tới cổng đã thấy rất nhiều xe máy, xe đạp dựng hai bên ngõ. Tại một điện thờ, gần 50 người gồm cả già trẻ, trai gái… đang ngồi khoanh tròn nghiêm trang nghe thánh “giảng” về đời, về tiền kiếp.

Ngồi cửa điện là người đàn bà chừng 40 tuổi, thân hình phốp pháp, mặc quần áo màu nâu. Đặc biệt, bà này có giọng nói the thé khó nghe và điệu cười không thể tả. Nhiều người ngồi tại đó nói với tôi, đấy không phải bà Khương cười mà là “thánh” cười. “Thánh” cười mới như thế chứ người làm sao cười như vậy được.

Thấy tôi nói chuyện, bà Khương nhắc nhở: “Trật tự nghe tôi giảng, vào đây thì phải nghiêm trang”. “Thánh” Khương lại cất giọng giảng về đời, về đạo đức con người rồi thỉnh thoảng lại khẳng định: “Tôi nói thật đấy, không đùa đâu, “thánh” phán như vậy cả đấy”. Rồi bà Khương lại cười kiểu của “thánh”.

Một người đàn ông trung tuổi ngồi cạnh tôi cho biết, bà Khương thiêng lắm, trước bà ấy cũng làm ruộng rồi bỗng nhiên bị điên. Một thời gian sau thì chuyển sang xem bói. Nghe nói bà ấy xem rất đúng, từ quá khứ, mồ mả đến tương lai vận hạn, cắt tiền duyên, chữa bệnh…

Mệt lả chờ đến lượt

“Thánh” thích nhai trầu

Sau một thời gian chờ đợi khá lâu, đến lượt tôi vào cho “thánh” xem. Tôi viết tên tuổi, quê quán và điều muốn xem ra một tờ giấy. Trước khi xem, bà Khương không quên nhắc nhở “đặt lễ” lên ban thờ. Tôi rút ví đặt tờ 100 nghìn đồng, bà Khương tỏ ý hài lòng nhìn tôi rồi cười kiểu của “thánh”.

Bà bảo, nhìn mặt chú đã thấy chú không phải làm việc Nhà nước rồi. Chú làm nhiều nghề lắm, ba bốn nghề cơ, vất vả đấy. Bỗng “thánh” ngừng lại hỏi: “Tôi nói đúng không, nếu sai cứ cãi, cãi càng to càng tốt”. Bà Khương lại cười rồi lặng đi đưa tay lên múa trên đầu “hỏi thánh”.

Đang nói rất hăng về tình duyên, bỗng bà dừng lại bảo: “Nghỉ tí đã, “thánh” thèm ăn trầu rồi”. Bà Khương lấy trầu đưa vào miệng mấy miếng liền, cứ nhai một lúc lại đưa tay rút miếng trầu ra ngắm rồi lại đưa vào miệng. Tôi bịt miệng cười, bà mắng: “Có gì mà cười, đừng báng bổ “thánh”, “thánh” phạt cho không ai cứu được đâu…”.

Đến lượt một người thanh niên khác vào xem, “thánh” Khương cũng phán gần giống như lúc trước. Kiểu như, bố chú khá nóng và thẳng tính, hợp với ai thì nói chuyện, không thì thôi. Dạo này, ông bà thường hay kêu đau chân, đau lưng… Tôi chú ý thấy hầu hết những câu nói bâng quơ ấy đều rất đúng, vì đã có tuổi thì hầu như ai chẳng có hiện tượng đau gối, đau lưng.

Chưa hết, “thánh” lại phán tiếp: “Chú cũng bị duyên âm giữ nên không lấy được vợ, có cắt thì thầy ghi vào sổ, mỗi lần 500 nghìn đồng”. Người thanh niên sau một hồi nghĩ ngợi, rút ví nhưng không đủ nên quay sang người bạn cùng đi hỏi vay tiền đưa cho thầy.

 “Thánh” Khương cứ nói mải miết, hết nói lại cười kiểu quái dị. Dưới điện, những người đang tin vào “thánh sống” mệt mỏi chờ đợi, có người mệt quá nằm ngủ ngay dưới chiếu chờ đến lượt mình. Tôi đánh liều lên nhà trên của “thánh” xin bi thuốc lào và gặp ông chồng đang ngồi đánh bài. Ông này thấy khách đến thì đứng dậy trò chuyện, ông bảo mình sinh năm 1965, bà ấy (bà Khương - PV) sinh năm 1969, bà ấy xem bói được 7 năm rồi. Ngày nào cũng có khách đến, có ngày cả trăm người.


Chính quyền không biết

Để tìm hiểu rõ hơn về bà Khương, chúng tôi đến UBND xã Trung Lương tìm gặp lãnh đạo. Chủ tịch UBND xã Trung Lương, ông Nguyễn Văn Cường sau khi biết tôi là phóng viên, liền xua tay: “Tôi không biết, tôi đang bận” rồi ông bước đi đâu không rõ.

Chúng tôi tìm gặp ông Trần Văn Hải, Trưởng Công an xã Trung Lương, ông Hải lắc đầu: “Trường hợp bà Khương thì tôi không rõ”, nói xong ông cũng lại phóng xe máy đi đâu mất.

Chúng tôi lại tìm ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Công an xã Trung Lương, ông Thắng cho biết: “Tôi mới về đây nhận công tác được 2 tháng nên cũng không biết thế nào. Nhưng hình như bà Khương cũng hành nghề thầy bói lâu rồi…”. Nói rồi, ông bảo chìa khóa anh Hải cầm nên không lấy được lý lịch của bà Khương.