Nửa đời tìm mộ đồng đội

ANTĐ - “10 năm chiến đấu vì Tổ quốc, 20 năm sống vì con, còn lại nửa đời tôi sống vì đồng đội”, đó là lời tâm sự của một cựu binh từng là lính đặc công, bị thương tích nặng nhưng khi về với cuộc sống đời thường, không lúc nào ông quên đồng đội. Ông là Ngô Ngọc Dậu, 70 tuổi ở thôn Mộ Thượng, phường Bạch Hạc (Việt Trì - Phú Thọ).

Ông Ngô Ngọc Dậu tự coi việc tìm mộ liệt sỹ là nhiệm vụ của mình

Âm thầm làm việc nghĩa

Ngôi nhà cấp bốn ở thôn Mộ Thượng là nơi trú ngụ của lão cựu binh Ngô Ngọc Dậu. Gặp người đàn ông dáng nhỏ thó, gầy đen và chỉ nặng 42kg, không tìm hiểu trước thì chúng tôi không ai nghĩ ông từng là lính đặc công xuất sắc. Ông Dậu kể mình sinh vào năm Ất Dậu 1945. Anh trai là liệt sỹ Ngô Ngọc Quảng hy sinh năm 1964 tại chiến trường Quảng Nam. Thù nước lẫn thù nhà khiến chàng thiếu niên Ngô Ngọc Dậu dăm lần bảy lượt xung phong ra chiến trường nhưng đều bị từ chối. “Không được ra chiến trường vì gia đình liệt sỹ, tôi nghĩ cách cắn móng tay lên tờ giấy hẩm. Mọi người xúc động lắm, đành chấp nhận”, ông Dậu nhớ lại.

Khi ấy, cả cân nặng và chiều cao của ông Dậu cũng không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ nhưng ông cứ nài nỉ bằng được. Ngày xách ba lô ra chiến trường, bà cụ thân sinh của ông Dậu gạt nước mắt tiễn đứa con út yếu đuối.

Từ đoàn vận tải 306 mặt trận Khe Sanh, năm 1968, ông Dậu được phân công sang Trung đoàn 28 bộ binh Tây Nguyên rồi được chọn học lớp đặc công tinh nhuệ thuộc Trung đoàn 400 nổi tiếng. Ông Vũ Văn Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bạch Hạc và là bạn thân của ông Dậu nhận xét: “Có lẽ Dậu là lính đặc công nhỏ con nhất nhưng lại kiên cường vô cùng”. Sau rất nhiều trận đánh lớn nhỏ, khi đang ở hậu cứ thì Ngô Ngọc Dậu bị trúng một mảnh bom B52 vào mang tai và phải điều trị mất 2 tháng. Sau khi giải ngũ năm 1983, người cựu lính đặc công cặm cụi từ làm ruộng, gánh cát đến chặt củi thuê, chẳng việc nào mà ông Dậu chối từ để chăm lo cho gia đình, cho 3 đứa con ăn học. 

Khắp bốn bức tường nhà ông Dậu đều treo trang trọng những tấm huân huy chương nhưng ông bảo, ông luôn nghĩ đến những đồng đội đã ngã xuống. “Nếu mình không làm được điều gì cho các anh thì những huân huy chương đều là vô nghĩa”. Tâm niệm như vậy nên khi con cái đã lớn, gia cảnh dù không mấy khấm khá, ông vẫn quyết đi tìm mộ và hài cốt đồng đội nơi chiến trường xưa. Ông kể, có lần ông “xúi” vợ bán đôi bò được 8 triệu đồng gửi tiết kiệm. Nhưng sau những chuyến đi xa mà ông “báo cáo” với vợ là đi chơi thì khoản tiết kiệm kia lại hụt đi một phần. Ông bắt xe vào tận Tây Nguyên, đến khắp các nghĩa trang liệt sỹ tỉ mỉ ghi chép thông tin đồng đội cũ để báo cho người nhà của họ. Có những chuyến đi kéo dài cả vài tuần lễ mà tiền trong túi ông có lúc không còn một xu.

Đến lúc vợ ông Dậu phát hiện khoản tiền tiết kiệm đã bị rút sạch thì “chuyện đã rồi”. Biết chồng làm việc nghĩa, bà không trách ông mà còn động viên. “Bà ấy không chỉ động viên bằng lời nói đâu, bà ấy động viên bằng hành động luôn. Bà ấy nhận trông trẻ để có kinh phí cho tôi đấy”, ông Dậu vui vẻ.

Còn sống là còn chiến đấu

Đã bước sang tuổi 70, nửa cuộc đời người cựu binh đã dành cho đất nước và đồng đội. Nhưng khi tôi hỏi liệu bao giờ thì ông thôi ý định đi tìm hài cốt liệt sỹ, ông Dậu trả lời: “Còn sống là còn chiến đấu. Nếu không chiến đấu thì sẽ biến mình thành kẻ hèn nhát”.

Cho đến nay, hàng trăm mộ liệt sỹ đã được ông Dậu tìm được và thông báo cho gia đình quy tập về quê hương. Ngoài ra, danh sách hàng nghìn liệt sỹ mà ông Dậu có được đã và đang là nguồn tư liệu quý báu để thân nhân các liệt sỹ có thể tìm được.

Mấy năm nay, để tích cóp tiền cho những chuyến đi xa tìm mộ, ông Dậu xin làm bảo vệ cho một công ty ở khu công nghiệp Thụy Vân (Việt Trì). Người cựu binh ấy lĩnh được tiền lương lại dành ra một phần để làm kỷ niệm chương cho các liệt sỹ kèm theo một phong bì nho nhỏ gọi là hương nến cho đồng đội.

Thông tin về các liệt sỹ vẫn được ông Dậu cập nhật đều đặn. Đi đến đâu ông cũng lập được các cộng tác viên tâm huyết để mong đồng đội mình có thể yên nghỉ nơi quê nhà. “Chiến tranh bao giờ cũng khốc liệt. Có những đồng đội khi chúng tôi quy tập được thì chỉ còn một mảnh xương nhỏ. Không ai có thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng ấy”, ông Dậu nghẹn ngào.

Với nhiều người, hạnh phúc chỉ đơn giản là khi hài cốt cha anh được về với quê hương, gia đình. Và tôi biết, người cựu binh Ngô Ngọc Dậu cũng đau đáu mong chờ cảm giác ấy – khoảnh khắc tìm được hài cốt anh trai, liệt sỹ Ngô Ngọc Quảng, dù đã tròn 50 năm bặt vô âm tín.