Nỗi ám ảnh của chàng trai phạm tội hiếp dâm trẻ em

Tòa tuyên bác kháng cáo của người bị hại, y án 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em đối với N.V.D (SN 1980). Trừ một năm bị tạm giam, anh ta còn 11 năm phải thi hành án. Vậy mà tôi lại thấy gương mặt anh ta thật nhẹ nhõm, như vừa trút xong một gánh nặng...

Phạm tội khi 17 tuổi

Minh họa: NGUYỄN TÀI

Minh họa: NGUYỄN TÀI

Cách đây... 14 năm, trong lúc đi ngang qua nhà hàng xóm, D. nhìn thấy một cô bé đang ngồi xem tivi một mình. Chẳng hiểu thế nào, trong đầu anh ta bỗng nảy sinh một ý nghĩ đen tối... Với lời rủ rê sang nhà D. chơi sẽ được cho tiền, đồ chơi đã khiến cô bé đi theo không một chút nghi ngờ, hoàn toàn vô tư và tin cậy...

Sự việc bị phát hiện khi người lớn trở về, thấy con gái chảy máu, trên tay lại cầm mấy ngàn đồng tiền lẻ... Họ gặng hỏi và tức giận đến công an tố cáo hành vi của D. Nghe chuyện, D. hoảng sợ bỏ trốn. Khi ấy, cô bé chỉ mới 7 tuổi, còn D. 17 tuổi.

Lang thang các vùng sông nước miền Tây làm bốc vác và đủ thứ công việc tay chân khác để mưu sinh, D. trụ lại đất Tiền Giang. Phập phồng sợ bị bắt theo lệnh truy nã khiến D. ít xuất hiện ở chỗ đông người, sống an phận, nhẫn nhịn, không dám làm mích lòng một ai. Rồi 5 năm sau, D. cưới vợ, sinh con. Nghĩ chuyện xảy ra đã lâu chắc không ai còn nhớ, D. đưa vợ con về lại TP, cố gắng sống lương thiện xem như cũng là cách chuộc lại lỗi lầm. D. làm phụ hồ, vợ buôn bán dạo.

Cuộc sống đắp đổi qua ngày. Đến nay, đứa con gái lớn đã 8 tuổi, con trai nhỏ 6 tuổi, đều ngoan, học hành đàng hoàng. Vậy mà D. vẫn luôn trong tâm trạng thắc thỏm, bất an. Trách nhiệm làm chồng, làm cha khiến nỗi lo lắng mơ hồ mà cụ thể càng đè nặng tâm tư.

Ngày trước, sợ ở tù vì chưa từng một lần tù tội. Còn bây giờ, D. lo không biết vợ con sẽ ra sao, nhất là mang tội đáng xấu hổ ấy, vợ con D. liệu có tha thứ? Rồi còn hàng xóm láng giềng, còn bạn bè, thầy cô của con, liệu khi nghe chuyện họ có hiểu và thông cảm, không dị nghị với vợ con anh ta? Nhưng giấu kín mãi tội lỗi ấy, D. càng bức bối, nghẹt thở. Cuối cùng, anh ta lấy hết can đảm kể ngọn ngành cho vợ.

Chấp nhận mọi hình phạt

Bất ngờ, sợ hãi trước câu chuyện của chồng nhưng vợ D. là người hiểu chuyện, vị tha. Thu xếp việc nhà xong, chị khuyên chồng ra đầu thú và chủ động gặp gia đình người bị hại để bồi thường một phần thiệt hại. Xét bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, tích cực bồi thường và ra đầu thú, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù, mức khởi điểm của khung hình phạt.

Khoản 4, điều 112 BLHS: Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Mức án đó cao hơn đề nghị của VKSND (9-10 năm tù), D. vẫn không kháng cáo, chấp nhận như là một sự trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, người bị hại - nay đã là cô gái 21 tuổi - kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và tại tòa yêu cầu tăng thêm tiền bồi thường. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể quên được vết hằn quá sâu đậm từ quá khứ.

“Từ khi biết suy nghĩ, ra đường, tôi phải cúi mặt, sợ thiên hạ chê cười. Bị cáo bị phạt tù bao nhiêu năm cũng không bù đắp được những mất mát của tôi... Mức án tòa sơ thẩm đã tuyên chưa đủ sức răn đe, giáo dục...’’ - cô nói.

Trước những lời nói có phần gay gắt của người bị hại, D. im lặng chịu đựng, xem đó là lẽ đương nhiên, bởi cô gái ấy có quyền và hoàn toàn được cảm thông khi có thái độ đó. Hành vi của D. là nỗi ám ảnh khôn nguôi, ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc một đời của cô.

Ở lời nói sau cùng, D. nói: “12 năm tù đối với bị cáo không hề oan ức bởi suốt mười mấy năm qua, bị cáo luôn ân hận, dằn vặt về tội lỗi của mình, không lúc nào thanh thản. Chỉ sau khi đầu thú, bị cáo mới thấy nhẹ nhõm trong lòng như cất được gánh nặng ngàn cân. Bị cáo thành thật xin lỗi người bị hại...’’.

“Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát’’, dẫu D. từng trốn được lưới pháp luật, anh ta vẫn không thể thoát khỏi sự phán xét của chính lương tâm, tâm hồn luôn bị đày ải.

Tuy nhiên, câu chuyện người đàn ông đã có một gia đình êm ấm, không làm mích lòng ai, không dám làm gì vi phạm pháp luật phải ngồi tù cho gã thanh niên nông nổi, hành động theo bản năng của 14 năm trước lại có một tác dụng giáo dục khác, không chỉ cho riêng D.

“Gieo nhân nào, gặt quả nấy”. Luật nhân quả không có ngoại lệ. Nếu sống tốt trong hiện tại, suy nghĩ tường tận đến hậu quả trước khi làm một việc gì sẽ có một cuộc đời thanh thản, tương lai tốt đẹp, và ngược lại.