Gã trai bị nhiễm HIV đã nắn cả dòng sông để đoạn tuyệt ma túy

ANTĐ - Người đàn ông ấy mang trong người căn bệnh thế kỷ, nhưng vẫn miệt mài làm việc. Anh đã trải qua một đoạn đời đầy hồ hởi, hy vọng, rồi tuyệt vọng, sau đó lại tìm thấy ánh sáng cho đời mình để sống làm sao cho ý nghĩa. “Tôi sinh ra là con người xóm Vôi, từng làm tay sai cho ma túy, giờ lại là nô lệ của bệnh tật, nhưng sẽ sống những ngày cuối cùng cho tốt và chẳng may chết đi, lại mong được đầu thai là con xóm Vôi”. Anh Bùi Văn Công, nhân vật chính của câu chuyện tâm sự như vậy. Hiện anh đang sống rất khỏe và làm việc tốt tại quê hương, xóm Vôi, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Thoát “án HIV”

Bao người đã mắc căn bệnh thế kỷ và tuyệt vọng, trong số đó có những người cố gắng tìm cách sống hòa nhập với cộng đồng. Nhưng có một người nhiễm HIV mà vẫn “vô tư” sống như anh Công thì hiếm thấy, vì lý do đó tôi vượt đường sá xa xôi đến gặp anh. Trong ngôi nhà có tiếng ho khù khụ của người già, tiếng khóc của trẻ sơ sinh, anh Công tâm sự về đời mình, quãng đời chưa phải là dài, nhưng gần như đã sắp hết thời trai trẻ. Ở đó, ước mơ làm giàu, những chuyện dại dột cứ đan xen nhau để rồi có lúc anh như thấy mình đang sống trong bóng tối, cần phải tìm đường ra ánh sáng.

 Bùi Văn Công là người được phát hiện nhiễm HIV sớm nên hiện tại còn khỏe mạnh. Anh cũng là người may mắn vì từ khi nhiễm HIV, vẫn thường xuyên quan hệ với vợ (cho đến khi được tư vấn, được phát bao cao su miễn phí) mà vợ không dính “H”. Vợ anh còn sinh thêm một cô con gái và cô con gái này cũng không nhiễm “H”. Anh Công chia sẻ: “Tôi bây giờ đã hết buồn rồi vì đã biết thế nào là cuộc sống. Tôi không tự ti, chán đời nữa mà luôn sống hòa đồng vui vẻ với mọi người. Chúng tôi bây giờ được cấp phát thuốc thường xuyên và được khám định  kỳ, nên cũng yên tâm hơn”.

Bùi Văn Công là con út trong số 6 anh chị em của một gia đình nghèo. Cũng như bao thanh niên trai tráng khác ở xóm Vôi chỉ biết quanh quẩn với con trâu mảnh ruộng. Cuộc sống thiếu thốn nên ước mơ đổi đời đau đáu trong những người nghèo khó, họ đã đi tìm “miền đất hứa” và trở về trong thất vọng. Bùi Văn Công cũng như nhiều trai làng khác cũng rời quê đi kiếm ăn xa. 

Khoảng năm 1995, anh Công về nhà, dính nghiện nặng và phải vào Trung tâm cải tạo 6 tháng để đoạn tuyệt với ma túy. Đến năm 2005 Công cưới vợ, không biết là trong người mình có HIV nên anh vẫn sinh hoạt bình thường. Từ năm 2004, 2005 nhiều người mắc bệnh chết và được Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Lạc Sơn kết luận là do HIV/AIDS. Anh Công được động viên đi khám và được kết luận là nhiễm HIV. Lúc đó, đồi núi xung quanh anh cảm tưởng sụp đổ, đầu óc quay cuồng. Nghĩ đến nhiều người bạn đã phải bỏ vợ con và gia đình ở cõi dương gian mà anh lạnh sống  lưng. “Nhưng chả lẽ lại chết vô ích”, nhiều đêm anh trăn trở câu nói đó. Những lời động viên của cán bộ y tế cứ văng vẳng quanh anh, người mẹ già hiền từ cũng cần anh chăm sóc. Và quyết định của anh là phải sống tốt. Khi đứa con ra đời được xét nghiệm, vợ anh cũng được tư vấn xét nghiệm và kết luận là không nhiễm HIV, càng cho anh thêm vững tâm để tin vào cuộc sống. Anh chia sẻ niềm vui: “Tôi là người may mắn nhất ở đây. Nhiều người xóm tôi đã phải trả cái giá quá đắt rồi, chẳng ai dại dột lần nữa đâu”.

Quay cuồng đời trai

Anh Công vẫn còn rất khỏe, cơ bắp vẫn nổi cuồn cuộn do anh ăn uống tốt, lại làm những việc nặng. Dù đã cố quên đi quá khứ, nhưng những hình ảnh mà anh đã chứng kiến, thỉnh thoảng vẫn trở về trong ký ức, nhức nhối con tim, hình ảnh đó đã làm lòng dạ những người già khô quắt. Hình ảnh khiến anh ghê rợn nhất là những người trai trẻ của xóm Vôi và xã Liên Vũ cứ ngã xuống, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tất cả là cơn bão HIV/AIDS đổ bộ về hoành hành. Nguyên nhân của nó lại là những giấc mơ giàu có, sở hữu những thỏi vàng lớn để có nhà to, có xe đẹp đã khiến nhiều thanh niên của xóm Vôi ra đi. Vào năm 1990, Thung Bu (Lạc Sơn - Hòa Bình) có một cơn sốt vàng. Nhiều ông chủ nhờ vào việc khai thác mà trở nên giàu có. Sự giàu có tác động vào lòng tham của con người, ăn vào óc của thanh niên xóm Vôi. Rất nhiều thanh niên trai tráng đã kéo lên bãi vàng với mong ước đổi đời. Uống cốc trà xanh, anh Công kể: “Bọn này (tôi) chỉ cần tiền mà đi, chứ có biết ở trên đó có cái gì đâu. Nhưng đi rồi mới biết, người đi làm cũng cần ăn, chơi, giải trí và bồi bổ nữa. Gần bãi vàng Thung Bu, họ bán thuốc phiện nhiều như bán rau. Làm mệt thì hút cho khỏe, lại khuây khỏa đầu óc. Dần dần ham, cái thứ đó thì ai cũng biết là nó kích thích thế nào mà. Nhưng bọn này nghiện rồi, bỏ không được”.

Lúc “giấc mơ có vàng” chưa thực hiện được thì những người đào vàng phải giải tán vì các cơ quan chức năng dẹp bỏ bãi vàng Thung Bu. Thanh niên xã Liên Vũ, xóm Vôi trở về mang theo bệnh AIDS âm ỉ trong người, cùng với một số tệ nạn như trộm cắp, cướp giật… Tất cả hoành hoành, làm xáo trộn đời sống của một ngôi làng vốn bình yên, khiến cho đời sống nhân dân tao tác. 

Nắn cả dòng sông

Độ mới đi trại cải tạo về, Bùi Văn Công vẫn thèm thuốc phiện và quay cuồng trong sự dằn vặt, kìm nén. Anh liền vác cuốc, xẻng lên rừng, nơi con sông Bưởi hung dữ chảy qua xã Liên Vũ và Ân Nghĩa quê hương anh để nắn dòng chảy. Sông Bưởi là một nhánh của sông Đà, nhiều năm liền đã “liếm” rất nhiều hoa màu của dân bản trong hai xã ven sông. Nghĩ là làm, người đàn ông mang trong lòng nỗi đau đớn, mặc cảm đã dành gần 1.500 ngày để khơi và nắn 400 mét đoạn sông Bưởi chảy qua hai xã. Để cho bờ cao hơn, lòng sâu hơn và mỗi khi mùa lũ đến sóng khỏi tràn vào nhà dân. Khi tôi hỏi anh rằng, lý do vì đâu anh có ý nghĩ và hành động táo bạo đó. Anh Công nói: “Tôi sinh ra ở cạnh sông này, tính nó thế nào, quy luật thế nào tôi hiểu cả. Lúc đó, tôi vẫn rất thèm thuốc và muốn làm việc gì đó cho quên đi, để đừng làm khổ gia đình thêm nữa. Tôi hì hục làm mạnh hơn, hăng say hơn và bắt đầu nghĩ là mình làm như vậy cũng có ý nghĩa lắm. Có lúc nằm vật ra vì mệt mỏi. Nhưng rồi, đoạn sông cũng được nắn và dòng nước phải theo ý con người. Nó không phá hoại của dân nữa”.

Mấy mùa lũ đi qua, người dân trong vùng không phải lo đi khắc phục hậu quả, vì mùa màng của họ được an toàn. Người dân trong vùng biết ơn anh, lúc này anh cũng đã nguôi ngoai ma tuý và bình tĩnh hơn. Đầu năm 2005 anh cưới vợ trong niềm vui của gia đình và dân xóm. Chị Lan vợ anh ở xã bên cạnh, trẻ trung và thông cảm cho anh. Khi biết chồng nhiễm HIV, chị thực sự sốc, lại lo lắng con mình và bản thân cũng nhiễm theo. Nhưng may mắn cho chị cả hai mẹ con con đã hoàn toàn không bị nhiễm HIV.

Ông Bùi Văn Quý, trưởng xóm Vôi nói rằng, anh Công là một tấm gương về nghị lực và cũng là người nhiễm “H” rất kiên cường. Ngoài giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn về kinh tế, anh cũng khiến những người bệnh khác có thêm động lực sống, khiến cho công tác tuyên truyền, tư vấn của cán bộ địa phương trở nên thuận lợi. Gia đình anh vừa xây dựng hoàn thành khu phụ để chăn nuôi, tăng gia sản xuất. Hàng tháng anh vẫn tích cực điều trị bệnh và vẫn miệt mài lao động để có cuộc sống tốt. Và cũng để khẳng định rằng những người HIV nếu có quyết tâm thì vẫn có thể sống vui vẻ, hạnh phúc và cuộc đời vẫn bao dung họ.

Tạm biệt anh, xin chúc cho anh mạnh khỏe và sống tốt giữa cộng đồng. Cầu mong cho xóm Vôi bình yên trở lại.