Gặp người thương binh tự rạch bụng, tuyệt thực để phản đối kẻ thù:

“Chúng tôi có quyền tự hào và không hổ thẹn với quá khứ”

ANTĐ - Cuộc sống không còn khó khăn nữa, con cháu đã đề huề, căn nhà khang trang cũng đã cất được, giờ thương binh Vũ Văn Kim sống thanh thản và bình yên. Thế nhưng, thi thoảng gặp gỡ đồng đội cũ từng chiến đấu, vào sinh ra tử, ông lại rưng rưng khóc.

Ông Vũ Văn Kim kể về những ký ức và những vết rạch trên bụng
trong khi đấu tranh với kẻ thù

Khát vọng lên đường

Thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ (Thuận Thành - Bắc Ninh) nổi tiếng có một cựu chiến binh già Vũ Văn Kim, người từng tự rạch bụng, tuyệt thực để đấu tranh với đế quốc Mỹ trong nhà tù Phú Quốc. Những hình ảnh, ký ức xưa được ông Kim ghi lại cẩn thận trong cuốn nhật ký dày, cũ kỹ nhưng vô cùng quý giá. “Cuốn nhật ký viết tay của tôi giữ gìn cho con cháu hiểu được thế hệ tôi cùng đồng đội đã sống và chiến đấu như thế nào. Và nó sẽ mãi là người bạn đi cùng tôi, được lưu truyền cho con cháu. Nó là một trong những thứ tài sản quý giá nhất mà đời tôi từng có”, ông Kim tâm sự.

Giờ xây được ngôi nhà khang trang, ông Kim vẫn giữ lại căn nhà cũ, thuở xuất ngũ ông và bà nhà phải cần mẫn, chịu đói khát vừa nuôi con, vừa xây nhà. Nay nó được dùng làm nơi sửa chữa đồ điện tử, mỗi khi bà con hàng xóm, thôn xã nhờ. Bình thường, ông ở nhà trông nom các cháu và khi có thời gian thì gặp gỡ đồng đội cũ để ôn lại những kỷ niệm xưa. Những ngày sống và đấu tranh gian khổ, những ký ức không thể nào quên…

Đầu năm 1965, khi vừa bước sang tuổi 18, Vũ Văn Kim từ biệt gia đình, quê hương lên đường nhập ngũ. Trải qua nhiều cuộc tiến công, tập kích, một lần đánh vào sân bay Quy Nhơn (Bình Định) thì ông bị thương và bị bắt, đưa ra nhà tù Phú Quốc. Khi đó, chàng trai trẻ đã phải chịu đủ mọi hình cấp tra tấn như: đục đầu, đục chân, răng, dùng roi đánh, bắt ăn đồ bẩn…; có những lúc muốn tìm đến cái chết để khỏi đau đớn nhưng chàng trai chợt rùng mình nghĩ, chết như thế thì thật vô nghĩa, có tội với đất nước. Anh càng quyết tâm phải sống, để đấu tranh với giặc, dù trong nhà tù Cây Dừa, giặc đã giết hại nhiều cán bộ cách mạng.

Năm 1969, nhiều người đang chịu tù đày đã thống nhất, đứng ra nhận tội thay cho các cán bộ lãnh đạo, khi việc hoạt động bị bại lộ và họ đã lĩnh nhận cái chết, để tổ chức an toàn. Ông Kim kể: “Từ đầu năm 1971, tôi và một số đồng chí đã tích cực đào hầm để trốn. Qua bao nhiêu ngày đêm hì hụi đào từng vốc đất, gần thành công thì chúng tôi bị phát hiện, rồi bị tra tấn dã man. Trong lần này, 3 người bị thương nặng đã tình nguyện đứng ra nhận tội về mình. Còn tôi, chúng đánh dã man quá, tôi nín thở giả chết, chúng lại thả về buồng giam”.

Một thời hào hùng

Nhưng có lẽ, quyết liệt nhất, đau thương nhất vẫn là cái cách tự mổ bụng đấu tranh của các cựu tù Phú Quốc năm xưa. Trong cuốn sổ nhật ký “Mười năm tù đày” của ông Kim cũng nói đến vấn đề này. Đó là cách dùng đòn cân não. Ông Kim cùng 3 đồng chí khác phát hiện tổ chức có nội gián, nên đã “xử” hắn và bị địch khép tội “Cố ý giết người vô tội”, bị đày ra nhà tù quân sự Cần Thơ. Chúng xử ông tội chết, sau nhiều lần đấu tranh, rút xuống, chúng đành xử ông 10 năm tù. Địch có ý đồ đày ông Kim cùng nhiều cán bộ ra nhà tù Côn Đảo. Ngày 27-2-1974, cuộc đấu tranh tuyệt thực diễn ra, kéo dài đến 5 ngày sau. Địch không chịu nhượng bộ, dù rất yếu, ông Kim vẫn đứng lên hô khẩu hiệu: “Hiệp định Paris đã ký kết được hơn một năm, nhưng đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn không những không trao trả tù binh cho Chính phủ Cách mạng mà còn giết dần, giết mòn anh em chúng tôi. Chúng tôi cực lực lên án đế quốc Mỹ và nhà cầm quyền Sài Gòn”. Vừa dứt lời, ông cầm dao liên tiếp rạch vào bụng.

Kể đến đây, ông Kim đồng thời vạch bụng cho tôi xem, có cả thảy 7 vết rạch. Tôi hỏi, tại sao lại rạch nhiều đến thế? Ông Kim nói do rạch nhát đầu máu chảy ra ít, không đủ nên trong đầu lúc đó không còn nghĩ được gì khác, là phải rạch mạnh, rạch liên tục để máu chảy ra. Sự phẫn uất của người chiến sĩ trút cả vào đó. Sau đó, máu phun ra, ông Kim ngất lịm.

Sau sự kiện đó, nhiều đồng chí cũng tìm cách đấu tranh tương tự, tạo nên một làn sóng phẫn nộ, phản đối Mỹ - Ngụy. Ngày 7-3-1974, địch phải trao trả các ông cho cách mạng. Ông Kim đã được đồng đội cứu sống.

“Chúng tôi có quyền tự hào”

Hiện nay, ông Kim là Trưởng Ban liên lạc cựu tù thời chống Mỹ ở Bắc Ninh. Trong đấu tranh gian khổ, đồng đội hy sinh, đùm bọc nhau, nay trở về đời thường, đất nước đã bình yên, những cựu binh may mắn được sống trong tình thương và niềm tự hào của gia đình. Dù đã kìm nén, nhưng những giọt nước mắt cảm động vẫn lăn trên gò má ông Kim: “Tôi là thương binh nhưng không bị tàn phế. Còn đồng đội của tôi thì nhiều người tàn phế, tôi có kể cả tháng cũng không hết. Tôi là ai, là người không hổ thẹn với quá khứ, không có gì phải hổ thẹn cả. Chúng tôi có quyền tự hào về thời của chúng tôi. Và chúng tôi không bao giờ quên được những năm tháng vào sinh ra tử, anh em chúng tôi biết ơn những đồng chí, các chiến sĩ trong nhà tù Phú Quốc, Côn Đảo đã hy sinh để đồng đội được sống. Và, các anh hãy viết nhiều về những người đồng đội ấy”.

Dù đã kìm nén, nhưng do quá xúc động, những giọt nước mắt của người cựu binh già vẫn lăn xuống: “Chúng tôi là ai, là người không hổ thẹn với quá khứ, là những người hoạt động cách mạng. Sau này đọc thơ của Bác Hồ có câu “Cuộc đời cách mạng thật là sang” tôi thấy thấm thía. Chúng tôi có quyền tự hào về thời của chúng tôi với những năm tháng vào sinh ra tử”.

Năm tháng trôi đi, ông và bạn tù xưa đều đã ở cái tuổi tri thiên mệnh. Tâm nguyện lúc này của các ông dồn cả cho việc, làm sao để có thể đóng góp dù ít dù nhiều vào pho tư liệu đồ sộ và sinh động tái hiện lại quá khứ lịch sử hào hùng của dân tộc. Cuộc đời của mỗi con người đi qua chiến tranh một cách kiên cường như thế hệ các ông là một câu chuyện sống động để lớp lớp những người trẻ sau này, có cơ hội được lắng nghe và hiểu thêm về những thế hệ cha ông kiên cường tạo nên cái kết hào hùng cho cuộc trường chinh giành độc lập.