Bi kịch gia đình ba chị em gái bị cha ruột cưỡng hiếp

Theo PLVN

ANTĐ - Người mẹ chết lặng người khi biết cả 3 cô con gái đều bị bố cưỡng hiếp từ lúc còn nhỏ...

Trong chuyến đi công tác tại Trại giam Vĩnh Quang (Tổng cục VIII, Bộ Công an), phóng viên đã tiếp xúc với phạm nhân Nguyễn Quốc Hào (SN 1958, quê huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), thụ án chung thân về tội “Hiếp dâm”.

Hành vi phạm tội của Hào từng gây chấn động dư luận một thời ở tỉnh Vĩnh Phúc, vì nạn nhân không ai khác chính là ba con gái do vợ chồng Hào dứt ruột sinh ra.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Giọt nước tràn ly

Trong ngôi nhà ngói 3 gian cũ kỹ, sau khi rót chén nước mời khách, bà Nguyễn Thị Thoa (SN 1959, vợ của Hào) bắt đầu kể bằng giọng đều đều buồn tủi trong khi đôi mắt mờ đục thì hướng về một nơi xa xăm, vô định có quá khứ mà bà muốn đào sâu chôn chặt tận đáy lòng...

Vợ chồng bà Hoa sinh được 4 người con, 3 gái, 1 trai. Cô gái đầu là Nguyễn Thị Hoa (SN 1979), cô gái thứ hai là Nguyễn Thị Hồng (SN 1982), con gái thứ ba là Nguyễn Thị Lan (SN 1989), còn cậu trai út sinh năm 1997. Theo những người dân quê nhận xét thì cả ba cô con gái của bà đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chịu khó và “có duyên”.

Nhà nghèo nên cả ba chị em phải bỏ học sớm, theo chúng bạn đi làm thuê làm mướn xứ người để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ và những mong tích lũy được chút vốn liếng để mai này lấy chồng. Năm 2004, chị Hoa lấy chồng ở Hà Giang, chị Hồng làm thuê ở tỉnh Tuyên Quang, chỉ còn Lan là con gái út còn nhỏ nên được bố mẹ cho ăn học.

Sáng 12/8/2004, chị Hoa và Hồng nghe tin mẹ ốm phải đi bệnh viện, hai cô bắt xe khách về thăm nhà, chăm sóc cho mẹ. Tối hôm đó, sau bữa cơm, cả nhà ra ngồi uống nước ở bàn thì ông Hào quay sang hoạnh họe con gái lớn: “Hoa, sao mẹ mày ốm mà mày không về?. Thế bây giờ mày có về để trông mẹ mày hay là mày còn đi chơi tiếp?”.

Thấy cha vô cớ chửi mắng “buộc tội” mình bất hiếu với mẹ và chơi bời nên Hoa ứa nước mắt đáp lại: “Con hận bố lắm, con hận bố suốt đời!. Vì bố mà con phải đi lấy chồng xa”. Không để cho chị Hoa nói hết câu, ông Hào rút ngay chiếc điếu cày ở dưới gầm bàn định đánh con, rất may lúc đó Hồng ngồi bên cạnh đã nhanh tay giật được chiếc điếu rồi đập nát, quẳng ra sân.

Tức giận, ông Hào thò tay xuống gầm tủ lấy can dầu hỏa đổ toàn bộ gần 2 lít dầu ở trong can ra nền nhà quát lớn: “Hôm nay tao sẽ xóa sạch cái nhà này!”. Sau đó ông ta giơ chân đạp đổ bàn ghế, dùng búa đinh đập phá giường tủ rồi cầm đồ đạc ném vào người mẹ con bà Thoa.

Thấy người cha điên cuồng, bạo ngược như thú dữ, Hoa vội vàng dìu bà Thoa lên lưng, Hồng cũng túm lấy tay Lan rồi tất cả bốn mẹ con họ lao ra sân chạy trốn.

“Ra khỏi nhà, bốn mẹ con tôi vừa cõng nhau vừa thở hổn hển chạy một mạch xuống nhà đứa em dì cách đó gần 2 cây số để lánh nhờ. Khi đã hoàn hồn tại nhà dì ruột, tôi thấy 3 chị em nó (Hoa, Hồng, Lan - PV) ngồi ôm nhau khóc. Sau đó tôi liền gạn hỏi thì mới chết lặng người khi chúng cho biết cả 3 đứa đều đã từng bị bố cưỡng hiếp từ lúc còn nhỏ”, bà Thoa đau đớn nhớ lại chuyện cũ.

Theo như em gái của bà Thoa kể lại, sau khi nghe 3 đứa con gái thuật lại toàn bộ sự việc đau lòng trên, người bà Thoa run lên bần bật, đôi chân gầy yếu vì bệnh tật cũng không trụ nổi khiến bà ngã khụy xuống đất. Rồi bà ôm lấy các con mà khóc thảm thiết, nước mắt cứ trào ra, lăn dài trên đôi má gầy gò, rạn đầy những vết chân chim vì sương gió cuộc đời. Sau đó bà tự trách mình giá như bà kiên quyết hơn thì các con của bà sẽ không phải tủi nhục đến thế này.

Khi ấy nếu ai tình cờ có mặt tại đó để chứng kiến sự việc chắc chắn sẽ đoán rằng bà Thoa đau đớn, xúc động như vậy là vì bà sốc khi nghe thấy tin Hào cưỡng hiếp con gái.

Tuy nhiên, sự thật còn nghiệt ngã hơn thế vì ít ai hiểu được rằng, trước đó bà Thoa đã từng biết chuyện chồng mình hãm hiếp Hoa - cô con gái đầu lòng nhưng vì sợ hãi, nhu nhược nên bà không dám tố cáo người chồng đồi bại của mình ra trước cơ quan pháp luật. Đâu ngờ chính sự cam chịu, nhịn nhục đó của người vợ bất hạnh đã tiếp tay cho tội ác dẫn đến hậu quả là cả ba đứa con gái của bà đều bị Hào lần lượt làm nhục.

Nhục nhã ê chề, đau đớn như đứt từng khúc ruột nhưng trong quy nghĩ của người đàn bà nông dân ít hiểu biết, ít va chạm lại quen nhịn nhục thì bà Thoa lại cho rằng: Nếu mình làm sự việc vỡ lở ra thì tương lai của cả ba đứa con sau này sẽ mù mịt. Còn ai dám rước chúng nó về làm vợ, làm dâu khi biết rõ sự thật xấu xa, nhơ nhuốc kia?.

Lúc đầu bà Thoa đã định “đào sâu chôn chặt” sự thật đau lòng ấy. Nhưng nếu cứ im lặng mãi thì các con sẽ trở thành “miếng mồi” của người cha “cầm thú”. Dẫu biết rằng muộn còn hơn không nên đầu tháng 9-2004, bà Thoa làm đơn tố cáo hành vi đáng kinh tởm của gã chồng Nguyễn Quốc Hào ra trước Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngôi nhà bà Thoa
Ngôi nhà bà Thoa

Người chồng, người cha vô luân

Theo như bà Thoa kể lại và tài liệu trong hồ sơ vụ án thể hiện: Năm 1992, trong một lần bà Thoa bị ốm phải đi bệnh viện điều trị dài ngày, khi trở về nhà bà thấy Hoa thân hình xanh xao, gầy rộc đi, có những biểu hiện khác thường, hay né tránh tiếp xúc trực tiếp với cha... Thấy lạ, người mẹ liền gặng hỏi nguyên nhân nhưng Hoa chỉ nói là bị mệt, không ăn được cơm dẫn đến bị giảm cân như vậy.

Nghi ngờ con gái giấu mình điều gì đó, những ngày sau bà Thoa vẫn cố gắng tiếp tục hỏi han, động viên con phải nói rõ sự thật để có gì bà còn biết đường giải quyết. Tin lời mẹ, trong một lần gã cha đồi bại vắng nhà, Hoa mới kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe.

Theo đó, khi bà Thoa nằm ở bệnh viện, ở nhà chỉ còn Hào và Hoa cùng với mấy đứa em nhỏ. Đêm đó, cô bé Hoa chưa đầy 13 tuổi đã bị cha hãm hại. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Hào dọa Hoa không được nói với ai biết, nếu không hắn sẽ đánh chết. Quá kinh sợ người cha tàn ác, Hoa đành chỉ biết câm lặng làm nô lệ tình dục cho hắn.

Vừa mới khỏi bệnh, sức khỏe còn chưa bình phục hẳn, nghe con gái kể lại việc bị bố đẻ làm làm nhục, bà Thoa tan nát cõi lòng, muốn dùng nốt chút sức tàn còn lại để “sống chết” với Hào một phen cho dù có phải đi viện thêm lần nữa.

Tuy nhiên, sau một hồi suy đi tính lại, biết tính Hào có tính gia trưởng và cư xử với vợ rất “quân phiệt” nên bà Thoa biết nếu mình bù lu bù loa làm to chuyện, làm mất mặt Hào mà không có bằng chứng thì sẽ bị Hào đánh cho “khai tử” cả mẹ lẫn con. Vậy nên bà Thoa quyết định sẽ dùng tình cảm để khuyên nhủ Hào.

Sau khi biết được sự việc chừng chục ngày, một đêm đợi tất cả các con rủ nhau sang hàng xóm xem nhờ ti vi, ở nhà chỉ còn hai vợ chồng với nhau, bà Thoa liền nhỏ nhẹ thủ thỉ với Hào:“Cái Hoa nó nói với em là anh “ngủ” với nó. Nếu anh có như thế thật thì đừng làm như vậy nữa, nó là con gái mình làm như thế là trái với đạo đức, em vẫn còn trẻ vẫn chiều được anh mà...”.

Tưởng là sau khi nghe vợ nói vậy, Hào sẽ thấy tủi hổ mà tìm cách sửa chữa lỗi lầm, nhưng ai ngờ sau đó hắn vùng dậy nhảy tót xuống đất, chạy đi lấy dây thép buộc toàn bộ cửa xung quanh nhà lại, chỉ để đúng cửa chính. Một lúc sau, khi mấy đứa con đi xem ti vi về, Hào lấy đinh đóng nẹp nốt cửa chính lại, nhốt tất cả trong nhà, rồi lấy một con dao nhọn đâm dựng đứng giữa bàn uống nước quát: “Đêm này tao sẽ giết chết tất cả chúng mày!”.

Nói đoạn, Hào bắt vợ con quỳ dưới nền đất. Hào lấy một chiếc đèn dầu đặt giữa nhà, bắt Hoa cởi hết quần áo, bò xung quanh chiếc đèn đó cho đến gần sáng mới thôi. “Mặc cho mẹ con tôi vừa ôm nhau khóc vừa lạy lục van xin nhưng ông ta vẫn không tha”, bà Thoa đau đớn kể lại hành vi của gã chồng cầm thú.

Những ngày sau đó, bà Thoa biết con gái mình vẫn bị Hào làm nhục nhưng vì quá sợ Hào nên bà đành im lặng. Cũng có lần bà Thoa định đâm đơn tố cáo gã chồng thú tính ra cơ quan pháp luật nhưng bà lại không bắt được quả tang nên sợ nếu tố cáo Hào mà hắn không bị sao thì mẹ con bà sống cũng không được yên với hắn, nên sau đó bà Thoa vẫn cay đắng “ngậm miệng” nhìn con gái sống trong cảnh lầm lũi, thu mình lại để tự bảo vệ bản thân.

Kể từ đó, Hào cứ lợi dụng những lúc vợ ngủ say hay vắng nhà là hắn lại ép Hoa phải chiều hắn. Cứ như thế suốt hơn 1 năm trời, chị Hoa bị Hào cưỡng hiếp và phải sống trong cảnh sợ hãi đến mức bị suy sụp tinh thần, phải bỏ cả học khi mới bước vào lớp 7.

Thảm kịch lặp lại

Sau một thời gian trấn tĩnh lại tinh thần, nghĩ nếu cứ ở nhà thì sẽ mãi mãi phải sống trong cảnh sợ hãi, làm nô lệ tình dục cho loại cha “mặt người dạ thú” này nên năm 1994, chị Hoa quyết định tự giải thoát mình bằng cách lên Hà Tuyên (ngày nay là tỉnh Hà Giang với Tuyên Quang) làm thuê. Tuy nhiên, chị Hoa không ngờ rằng sau khi chị đi được một thời gian thì ở nhà người em gái thứ hai là chị Nguyễn Thị Hồng lại tiếp tục bị Hào làm nhục.

Cũng giống như lần xâm hại chị Hoa, khoảng đầu tháng 11/1994, lợi dụng lúc bà Thoa và mọi người đi vắng Nguyễn Quốc Hào đã ép chị Nguyễn Thị Hồng (khi đó cũng chỉ mới 13 tuổi) phải cho hắn quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ với chị Hồng xong, Hào tiếp tục dùng “văn cùn” đe dọa sẽ đánh đập và giết chết nếu chị Hồng nói cho ai biết. Sợ hãi, chị Hồng đành im lặng và từ đó suốt hơn 1 năm trời, nhiều lần chị Hồng bị Hào ép phải “phục vụ” hắn.

Nhớ lại chuyện cũ, bà Thoa cho biết: “Có lần tôi đi làm về thì thấy cái Hồng nó chạy từ giường trong ở buồng ra, chồng tôi thì vẫn nằm trên giường, lúc đó tôi cũng nghi ngờ cái Hồng bị bố hiếp nhưng tôi không dám nói. Về sau, khi cơ quan công an tiến hành điều tra lấy lời khai của cái Hồng thì tôi thấy nó khai rằng lúc đó nó vừa bị bố cưỡng hiếp xong”, bà Thoa kể lại.

Bà Thoa
Bà Thoa

Không chịu được cảnh phải sống với người cha “cầm thú”, cuối cùng đang học dở lớp 9 chị Hồng cũng phải bỏ đi sang Phú Thọ làm thuê để tự giải thoát mình. Kể từ đó chỉ thi thoảng ở nhà có công việc lớn thì chị Hoa và Hồng mới dám về căn nhà phút chốc rồi lại đi ngay chứ không dám ở gần Hào lâu.

Về phía Hào, sau khi chứng kiến hai đứa con đầu vì hắn mà phải nhà đi tha phương cầu thực kiếm sống thì cuối năm 1997, con quỷ dâm ác này bỗng nhiên “giở chứng”... xuống tóc đi tu, ăn chay niệm phật.

Thấy Hào có những hành động kỳ lạ ấy và còn dựng đền mở phủ, bà Thoa tưởng rằng Hào đã biết ăn năn hối lỗi và muốn sám hối về những việc mình đã gây ra. Tuy nhiên, bản tính của Hào là một kẻ háo sắc nên mặc dù “miệng nam mô” nhưng trong bụng hắn vẫn là “một bồ rác rưởi”.

Về phần chị Hoa, sau một thời gian dài làm thuê làm mướn nhặt chè, trồng cây... ở tận Tuyên Quang, định mệnh như muốn bù đắp cho chị khi đã mở ra cho người con gái lớn sớm bất hạnh này cánh cửa tình yêu và hạnh phúc. Tại đây, chị Hoa quen biết một người đàn ông và họ đã yêu thương nhau. Nỗi ám ảnh, mặc cảm chuyện quá khứ đè nặng nên lúc này chị Hoa đã thật thà bộc bạch toàn bộ việc bị bổ đẻ làm nhục với người yêu với mục đích “rồi chuyện tương lai của chúng mình thế nào tùy anh quyết định!”.

May mắn cho chị Hoa là đã gặp được người đàn ông tử tế, đôn hậu và rộng lượng. Nghe xong câu chuyện, anh đã bao dung mở rộng vòng tay, đề nghị được cưới chị làm vợ để bù đắp cho chị sau tất cả những tủi nhục, đắng cay mà chị đã phải gánh chịu.

Tháng 2-2004, chị Hoa về nhà báo cáo với cha mẹ chuyện trăm năm để gia đình chuẩn bị lễ cưới cho mình. Nghĩ rằng ngày trước còn nhỏ không biết gì nên mới bị cha lợi dụng hãm hiếp đã đành, giờ người cha đã tỉnh ngộ ra, đã biết ăn chay niệm Phật tu nhân tích đức thì chắc là sẽ không có những ý nghĩ và hành động xấu nữa. Thế mà không ngờ bản chất của Hào vẫn không thay đổi.

Ngay trước ngày chị Hoa lên xe hoa về nhà chồng, Hào lại lẻn vào phòng của con gái khống chế cưỡng hiếp chị. Kể từ khi đi lấy chồng, chị Hoa như thoát khỏi được “con quỷ tà dâm” đội lốt người, chỉ khi nào có "công to việc lớn" chị mới dám về nhà một lúc rồi lại đi ngay. Và cũng chính vì người lớn đều hay đi làm vắng nhà nên đã tạo điều kiện để cho Hào tiếp tục giở trò “cầm thú” đối với chị Lan, con gái thứ 3 của Hào như đã nêu ở trên.

Giống như thảm kịch mà các chị mình đã trải qua, vào tháng 7-2004, lợi dụng lúc bà Thoa đang ốm và nằm điều trị tại bệnh viện huyện Lập Thạch, ở nhà chỉ còn Hào cùng hai con là chị Nguyễn Thị Lan (khi đó 15 tuổi) và Nguyễn Đức Long (SN 1997). Khoảng 21h cùng ngày, chị Lan và Long đang ngủ ở giường trong buồng thì Hào liền lẻn vào ôm rồi sờ soạng lên cơ thể chị Lan, làm chị tỉnh giấc.

Thấy vậy, chị Lan liền quay sang nói với Hào: “Sao bố khốn nạn thế?” thì bị Hào tát hai cái vào mặt rồi ôm ghì lấy chị Lan. Quá sợ hãi, chị Lan kêu la: “Ối mẹ ơi, cứu con với” thì tiếp tục bị Hào bịt mồm lại không cho kêu và dọa tiếp “Mày có im mồm không, nhà nó vang, kêu nữa là tao giết bây giờ”.

Sau đó, Hào dùng tay giữ chặt khống chế chị Lan rồi lột hết quần áo và thực hiện hành vi bỉ ổi của mình, mặc cho chị Lan giãy đạp và cố gắng chống cự.

Im lặng là dung túng cho cái ác

Sau khi thực hiện hành vi hãm hiếp con gái mình xong, Hào tiếp tục đe dọa: “Mày mà không im mồm còn kêu hay nói cho mẹ mày biết thì mẹ con mày chết với tao” rồi bỏ ra nhà ngoài ngủ tiếp, còn chị Lan thì chỉ biết ôm mặt khóc nấc lên trong đau đớn tủi nhục. Sau lần đó, chị Lan còn nhiều lần bị Hào xâm hại và bà Thoa cũng biết được điều này nhưng vì sợ bị Hào đánh đập nên bà Thoa cũng không dám nói cho ai biết. Sự việc chỉ dừng lại khi bà Thoa cùng con gái làm đơn tố cáo Hào ra cơ quan pháp luật.

Tại sao tội ác của Hào diễn ra công khai, trắng trợn và có hệ thống kéo dài suốt trên 20 năm trời mà cả mấy mẹ con bà Thoa vẫn cam tâm im lặng?. Việc này anh em họ hàng, chính quyền đoàn thể có biết không?. Tại sao cả 4 mẹ con đều không ai dám hé răng nhờ được trợ giúp, can thiệp?.

Khi phóng viên đặt câu hỏi đó, bà Thoa tỏ ra ân hận nhưng cũng cố tự biện bạch cho mình phần vì bản chất cam chịu nhịn nhục muốn giữ cho trong ấm ngoài êm, phần vì quá sợ Hào sẽ giết người diệt khẩu đối với cả 5 mẹ con nên đành ngậm miệng để gã chồng thực hiện hành vi tội ác ngày càng công khai, trắng trợn.

Người đàn bà nông dân ít va chạm, hiểu biết hạn chế không biết được rằng, ở một góc độ nào đó, thái độ im lặng, làm ngơ đồng nghĩa với việc bao che dung túng cho cái ác.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên sau đó Cơ quan Cánh sát điều tra Công an huyện Lập Thạch đã chuyển hồ sơ vụ án và đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Không lâu sau, Nguyễn Quốc Hào bị khỏi tố về tội “Hiếp dâm” và “Hiếp dâm trẻ em”.

Trong quá trình điều tra vụ án, các điều tra viên còn phát hiện một sự thật đau lòng khác đó là suốt 23 năm qua, kể từ khi kết hôn với Hào, bà Thoa đã bị chồng bạo hành một cách dã man và đó cũng chính là nguyên nhân khiến bà không dám tố cáo việc Hào hãm hiếp đứa con gái đầu tiên để rồi hai đứa con gái sau phải tiếp tục gánh chịu hậu quả.

(Tên các nạn nhân đã được thay đổi)

Bình luận (30)

Minh Hiền

(thanh)

cho nó chết đi thì dễ dàng với nó quá… loại người này cho chung thân là đúng… vào đó sống hk bằng chết bị đánh đập vì chính nhưng ng đang ở trong tù cũng phải nhẫn nộ về tội ác tày trời loạn luân vô nhân tính của nó. Vào để cải tạo để làm việc cho xã hội để bị ng đờì khinh bị phỉ nhổ… thì nó mới biết sợ… đau đớn cho đến chết…
Minh Hiền

Lê Hà

Phải tử hình thôi! Loại này là loài cầm thú, không phải là người.
Minh Hiền

cao chí hùng

thương thay cho 3 chị em chị hoa,chị hồng,chị lan bị chính yêu râu xanh hãm hiếp,sống trong cảnh luôn phri phục vụ hắn đó là loạn luận ngiêm trọng,nên tử hình
Minh Hiền

Tạ Xuân Phượng

TÔi đề nghị chính phủ phải sửa lại luật!

Nhân quyền là cái nền để tạo lập Xã Hội lý tưởng. Vi phạm nhân quyền nghiêm trọng phải tử hình bằng 9 phát súng hoặc treo cổ như Hi Lạp
Minh Hiền

mai huong

tại sao lại ko tử hình mà lại chung than với những laòi động vật thế này. băm vằm đến hàng ngàn lần còn không hết
Minh Hiền

nguyễn thị kim thấm

loại người thú tính đó đừng bao giờ cho cơ hội sửa đổi vì cả đời nó cũng sẽ không làm được hành động gì có tính người đâu, người mà tính thú thì mang rợ hơn thú. mà đã là thú không ra thú người không ra người thì là quái thú, quái thú thì pháp luật nên xử nó như xử 1 con thú điên
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Refresh Nhập mã bảo mật (*)