Kết cục của kẻ dọa cướp bẳng... bom tự chế

ANTĐ - Xe vừa dừng thì gã thanh niên rút từ trong túi xách ra 1 khẩu súng ngắn đen ngòm dí vào đầu anh Dũng buộc anh đi ra phía sau xe. Sau đó, hắn dí súng vào anh Nam buộc phải đóng cửa xe, tắt máy và các bóng đèn điện bắt anh phải đưa đủ 20 triệu đồng nếu không sẽ bắn chết từng người một…

Khống chế xe khách để cướp tiền

Như thường lệ, tối 16-4-2013, chiếc xe khách BKS 47V-2468 của nhà xe Lữ Gia, ở thị trấn Phước An, huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị khởi hành đi TP Hồ Chí Minh. Khoảng hơn 20h30 phút, anh Lê Văn Dũng (SN 1993), trú tại thôn Chư Cúc, xã Ea K’Mút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk - là nhân viên thu tiền của nhà xe Lữ Gia - nhận được một cú điện thoại của một người nam giới báo đặt chỗ đi TP Hồ Chí Minh và hẹn xe đến đón tại Km23, quốc lộ 26, thuộc xã Ea Knuêc, huyện Krông Pach. 

Khoảng 21h, xe đến điểm hẹn đón một thanh niên mang khẩu trang kín gần hết mặt, bên hông đeo một túi xách vải xám. Xe chạy tiếp được khoảng 2 km thì người thanh niên bảo tài xế Trần Đình Nam (SN 1963), trú tại thị trấn Phước An dừng xe cho y đón thêm một người bạn nữa cùng đi. Xe vừa dừng thì gã thanh niên rút từ trong túi xách ra 1 khẩu súng ngắn đen ngòm dí vào đầu anh Dũng buộc anh đi ra phía sau xe. Sau đó, hắn dí súng vào anh Nam buộc phải đóng cửa xe, tắt máy và các bóng đèn điện, đồng thời yêu cầu anh Dũng phải đưa đủ 20 triệu đồng nếu không hắn sẽ bắn chết từng người một. Không đủ tiền để đưa cho tên cướp, anh Dũng phải xin hắn đi mượn tiền của hành khách.

Anh Dũng mới mượn được hơn 1 triệu đồng thì tên cướp thúc giục trong vòng 5 phút phải gom được 10 triệu đồng nếu không thì hắn sẽ bắn. Anh Dũng gom tiếp được 1,6 triệu đồng rồi cầm cả đưa cho tên cướp. Tên cướp nhoài người ra cầm tiền. Lợi dụng lúc hắn sơ hở, anh Dũng chụp lấy khẩu súng và giằng co với hắn. Lúc này, một số hành khách gần đó cũng xông vào tiếp ứng, cùng với anh Dũng tước vũ khí, bắt giữ tên cướp. Kiểm tra trong túi xách của hắn, anh Dũng và một số hành khách còn phát hiện có 1 con dao Thái Lan và 1 vật hình chữ nhật khá nặng, bên ngoài quấn băng keo đen, 2 đầu có dây điện, phía hông có 1 bóng đèn nhỏ bằng đầu đũa, ở gần đầu có 1 công tắc bật lên thì đèn sáng. Nhiều hành khách đoán đó là quả bom tự chế nên toát mồ hôi hột, bởi lo sợ nếu lỡ nó phát nổ thì trên xe có lẽ không ai toàn mạng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại thì anh Dũng và hành khách mới hú vía vì khẩu súng và quả bom kia đều là… đồ giả. Sau khi bàn giao tên cướp và toàn bộ các vật chứng gây án cho Công an huyện Krông Pách thụ lý theo thẩm quyền, anh Dũng và các hành khách tiếp tục hành trình. 

Con đường vào trại giam

Tại Công an huyện Krông Pách, tên cướp khai tên là Nguyễn Thanh Nam (SN 1997), trú tại thôn Tân Đức, xã Ea Kênh, huyện Krông Pách. Trong nhà có 9 anh, chị em nên bố mẹ Nam phải tần tảo để nuôi đàn con. Các anh của Nam đều đã lớn và lập gia đình ra ở riêng. Nam là con trai út trong gia đình nên cũng được bố mẹ cưng chiều hơn. Có điều kiện hơn các anh nhưng Nam lại không chăm chỉ học hành mà lại bỏ học từ năm lớp 4 rồi chơi bời lêu lổng. Hàng ngày, bố mẹ Nam lo làm lụng để kiếm tiền nên cũng chẳng mấy khi quan tâm đúng mức tới cậu quý tử út. Còn Nam thì suốt ngày chơi bời lêu lổng, vùi đầu vào game trên mạng Internet. Khi đã nghiện game nặng, mỗi ngày hắn chơi đến 10 tiếng đồng hồ.

Cho đến đầu năm 2013, bố mẹ Nam để hắn ở nhà với anh chị, còn họ phải đi làm xa để kiếm tiền. Ở nhà, Nam lao vào “cày” game. Đến khi hết tiền thì hắn nghĩ cách đi cướp. Nam mua 1 khẩu súng ngắn bằng nhựa màu đen, băng keo đen, bóng điện nhỏ, công tắc, dây điện và pin đem về quấn băng keo vào 1 cục gạch rồi đấu nối dây điện, công tắc và bóng đèn, khi bật công tắc thì đèn sáng lên trông giống hệt như một quả bom tự tạo đang hoạt động. Tối hôm đó, Nam cho quả bom giả, khẩu súng nhựa vào túi vải, mang theo 1 con dao Thái Lan, đeo khẩu trang che mặt rồi điều khiển chiếc xe máy BKS 47M1 - 080.10 đi từ nhà ra Km21, quốc lộ 26. Sau khi giấu xe vào rẫy cà phê bên đường, hắn đi bộ ngược về hướng thị trấn Phước An, huyện Krông Pách khoảng 2km rồi lấy điện thoại di động ra điện cho nhà xe Lữ Gia, hẹn xe đón hắn đi TP Hồ Chí Minh. Khi xe khách đi đến đoạn đường Nam giấu xe máy thì hắn nói với tài xế là dừng xe lại mục đích là để gây án xong sẽ có phương tiện cao chạy xa bay. Nam dự tính chuẩn bị quả bom giả là do biết trên xe có đông hành khách, khi có nhiều người cùng phản kháng thì hắn sẽ hết đường thoát nên nếu thấy các hành khách có động thái chống trả thì hắn sẽ dọa cho nổ bom để tất cả cùng chết. Bí quá thì hắn có thể dùng đến dao để thoát thân. Tuy nhiên, do ngay từ đầu thấy mọi người ai cũng có vẻ khiếp sợ, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của mình nên Nam chắc mẩm là sẽ kiếm được khoản tiền lớn mà chưa cần sử dụng đến quả bom giả. Cũng chính điều đó khiến hắn chủ quan sơ hở và bị bắt tại trận.

Trong những ngày này, khi đang ngồi trong buồng tạm giam của Công an huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk để chờ ngày bị đưa ra vành móng ngựa xét xử, chắc hẳn Nguyễn Thanh Nam cũng đã nhận ra được cái giá đắt phải trả cho hành vi của mình sẽ là những ngày tháng dài trong trại giam. Một đoạn đời trong tuổi thanh xuân của hắn sẽ phải trải qua trong tù. Nhưng có lẽ đau khổ hơn sẽ là bố mẹ của hắn. Bởi họ vẫn luôn  hy vọng là mọi khổ cực, vất vả, lo toan trong tuổi xế chiều của mình sẽ được bù đắp lại là một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc cho các con, trong đó có thằng út Nguyễn Thanh Nam. Nào ngờ, bao hy vọng của họ đã tan thành mây khói, đã thế cả nhà còn phải xấu mặt với bà con họ hàng, lối xóm. Tuy nhiên, xét cho cùng thì trong chuyện này vẫn có một phần lỗi của họ là đã thiếu sự quan tâm, chăm lo dạy dỗ Nam khi đang trong độ tuổi mới lớn rất nhạy cảm và dễ bị những tác động xấu lôi kéo. Họ đã sai lầm khi chỉ tưởng cứ lo cho con cái mình có tiền để ăn tiêu là đủ. Bởi lẽ, trong sự phát triển và hoàn thiện nhân cách của một con người thì tiền không là yếu tố quyết định. Nếu thiếu sự quản lý, giáo dục đúng mực của cha mẹ thì tiền sẽ chỉ làm cho con trẻ sớm sa vào cái xấu và trượt dài xuống dốc tội lỗi mà thôi.