Bi hài chuyện lập - quản "quỹ đen"

ANTĐ - Khi góp gạo thổi cơm chung, các anh chồng sẽ phải đối mặt với chuyện phải đưa “sạch sẽ” tiền lương cho vợ vào mỗi tháng và chỉ được tiêu tiền trong khoản nhỏ vợ đưa cho...

Khi góp gạo thổi cơm chung, các anh chồng sẽ phải đối mặt với chuyện phải đưa “sạch sẽ” tiền lương cho vợ vào mỗi tháng và chỉ được tiêu tiền trong khoản nhỏ vợ đưa cho. Nhưng khoản nhỏ chẳng bao giờ là đủ. Tiền xăng xe, tiền bia rượu, tiền phát sinh ngoài luồng... Hàng trăm thứ tiền khiến các anh khốn với “khoản nhỏ” mà vợ đưa. Cách tốt nhất được chọn là lập quỹ đen. Vì lập quỹ nên các anh nhất định phải tìm mọi cách để giấu giếm và theo đó, đủ chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra...

Chết đứng người vì bị vợ phát hiện quỹ đen

Hưng và Dương (Hải Phòng) yêu nhau đến 4 năm rồi mới quyết định cưới. Từng ấy thời gian yêu nhau, hai người ngỡ đã rất hiểu nhau và việc tiến tới hôn nhân là một việc làm đúng đắn. Nhưng khi trở thành vợ chồng, những vấn đề gây cãi vã mới bắt đầu nảy sinh. Hưng lấy vợ nhưng vẫn quen thói rượu bia, chơi bời điện tử như lúc còn thanh niên nên bao nhiêu tiền lương, anh dùng cả vào việc giải trí. Tiền lương của Dương dùng để chi tiêu cho tất cả mọi việc trong gia đình nên phải tiết kiệm hết mức. Cô hầu như chẳng mua sắm được gì cho bản thân mình bởi để lo cho một gia đình, dù nhỏ thì tiền lương của cô cũng không thể xông xênh tiêu pha như trước được nữa. Hai vợ chồng đã không ít lần cãi nhau về vấn đề này. Phải nhờ đến sự can thiệp của bố mẹ chồng, Dương mới nhận được một phần lương từ Hưng.

Việc chi tiêu tuy đã có phần thoải mái hơn nhưng Dương vẫn phải chắt bóp nhiều. Cho đến lúc Dương sinh conn đầu lòng thì cô buộc chồng phải đưa tất 2/3 lương cho mình với lí do: “Anh ăn cơm trưa ở nhà, cơm tối cũng ở nhà. Chỉ cần tiêu tiền xăng xe và tiền chè thuốc thì một ngày tiêu 100 nghìn lại thiếu là thế nào?”. Dương vẫn tin rằng mức tiêu như vậy của chồng là nhiều nhưng muốn để chồng thoải mái và không mất mặt khi đi ăn ống cùng bạn bè vì không có tiền để trả lân phiên nên cô cũng không lấy tiền của chồng nhiều hơn.

Mấy tháng đầu, Hưng thực hiện đúng giao kèo với vợ là đưa toàn bộ lương và mỗi ngày sẽ nhận từ vợ 100 nghìn để tiêu. Nhưng anh vẫn không bỏ được thói cà kê bạn bè mỗi buổi tan làm nên 100 nghìn trở thành quá ít. Mới ban đầu, Hưng định tiết kiệm, một tuần chi tiêu tiền xăng thì cũng được thành món to để sang tuần rủ anh đi nhậu nhẹt nhưng Dương lại thắt chặt chính sách”. Mỗi ngày sau khi đi làm về, Dương đều kiểm tra ví của Hưng xem còn bao nhiêu tiền để thu lại. Ngày hôm sau, lại đưa cho chồng 100 nghìn để tiêu. Bị kiểm soát chi tiêu nên Hưng còn thả ga với các thú chơi như trước đây. Anh nghĩ đến chuyện bớt lại tiền lương để có đồng ra đồng vào thoải mái hơn. Nhưng đó cũng là chuyện khá khó bởi vợ anh chơi cùng kế toán công ty anh, Hưng được lương bao nhiêu, vợ đều biết cả. Thế nên rất khó để giấu vợ để bớt lại chút tiền lương.

Hưng nhờ bạn bè tìm mối làm ăn ngoài. Hưng học mỹ thuật nhưng lại làm một công việc hành chính bình thường nên anh có khá nhiều thời gian rảnh. Có người nhờ anh đi chép tranh, có người thuê vẽ chân dung, tất cả Hưng đều nhận hết. Công việc không mấy vất vả mà lại đúng chuyên môn và hơn hết là giúp Hưng kiếm được chút tiền để phục vụ cho thú vui nhậu nhẹt của mình nên anh khá hài lòng.

Mọi thứ đều trôi chảy. Thi thoảng anh còn mua đồ chơi, quần áo cho con rồi nói dối là bạn bè mua tặng nhờ anh cầm về. Dương không chút nghi ngờ. Hưng có tiền bí mật nên muốn đổi điện thoại hay thay máy tính đều phải nghĩ nát óc lí do ra để trình bày với vợ rằng anh lấy tiền đâu ra để mua những thứ ấy. Lần anh đổi điện thoại, anh phải khai tăng giá bán chiếc điện thoại cũ và giảm tiền chiếc điện thoại mới rồi nhờ anh bạn đến nhà chơi, vờ vô tình nói chuyện tiền nong Hưng mượn anh ta để mua điện thoại cho Dương nghe thấy để cô khỏi nghi ngờ.

Nhưng “đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Một lần, Dương vô tình nhìn thấy chồng đi cùng một cô gái trẻ, rất xinh trên phố. Hai người có vẻ khá thoải mái khi nói chuyện cùng nhau. Đó là một mẫu thuê Hưng vẽ, anh em chới với nhau cũng có phần thân thiết nên thi thoảng vẫn đi cà phê cùng nhau. Tất nhiên là Dương không biết chuyện này nên cô nghĩ rằng chồng mình đang manh nha có bồ. Vì chuyện này mà Dương làm ầm ĩ nhà cửa lên. Bức ảnh cô chụp chồng và cô gái trẻ trên phố trở thành thứ giúp bố mẹ đứng về phía Dương.

Dương bế con về nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ Hưng đuổi Hưng ra khỏi nhà, nói nhà ông bà không có thứ con trai hèn hạ, con mới hơn một tuổi đã tí táu tí mẻ đi tìm bồ. Hưng không biết làm thế nào để giải thích. Nếu nói ra rằng anh làm vậy để có quỹ đen thì chắc chắn trong nhà còn to chuyện hơn nên Hưng nhờ cô gái đến giải thích cho vợ mình hiểu cả hai chỉ là bạn bè. Hơn 1 tháng sau, Dương cũng nguôi giận và trở về nhà.

Hưng đi vẽ cho mẫu luôn dặn mẫu không được gọi điện ngoài giờ hành chính nhưng hôm đó, vì có thay đổi nên mẫu buộc phải gọi để thông báo, không may Dương là người bắt cuộc gọi đó. Nghe lời mẫu dặn dò, Dương điếng người. Chồng cô đi vẽ từ bao giờ mà cô chẳng hề hay biết. Dương coi như không biết mà âm thầm điều tra. Cô bỏ 2 buổi làm để đi theo chồng.

Mọi chuyện sáng rõ ngay sau đó. Chồng chỉ ngồi ở cơ quan đến tầm 10h là bắt đầu đi làm việc khác. Đầy đủ bằng chứng trong tay, Dương mới bắt đầu đối chất với chồng. Biết không thể chối được nữa nên Hưng đành kể hết mọi chuyện cho Dương nghe. Nghe xong đầu đuôi, Hưng những tưởng Dương sẽ nổi cơn tanh bành nhưng ai ngờ, vợ anh vẫn vui vẻ: “Làm thêm cũng tốt. Nhưng từ giờ tiền làm thêm anh phải đưa cho em. Bù lại, tiền chi tiêu anh được tăng lên 200 nghìn một ngày. Còn âm mưu lập quỹ đen nữa thì chết với tôi đấy nhé”. Hưng được phen hú hồn nay thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu anh lại bắt đầu nhen nhóm việc lập một khoản riêng khác bí mật hơn và an toàn hơn.

Làm ra tiền chẳng dám khai

Trước khi lấy Hương, mẹ Kiên đã dặn rằng: “Mày lấy nó thế nào cũng khổ. Con Hương nó đảm nhưng nó sẽ quản mày còn hơn cả mẹ quản cơ con ạ”. Nhưng đã yêu là cưới, chuyện quản hay không lúc ấy Kiên chưa quan tâm. Sau này anh mới thấy mẹ mình nói đúng. Những tháng đầu mới cưới nhau, Hương để chồng thoải mái chè chén với bạn bè, tiền lương của anh, cô không động đến một đồng nào. Kiên nghe mẹ nói thì cũng tự giác về đưa một chút lương cho vợ. Đưa bao nhiêu vợ cầm bấy nhiêu, tuyệt đối không than phiền hay thắc mắc gì. Kiên hãnh diện khi chúng bạn bị vợ quản tiền, muốn uống một cốc bia cũng phải đắn đo tính toán. Anh chẳng ngờ được chỉ mấy tháng sau, anh thậm chí còn thê thảm hơn cả bạn bè mình.

Lấy lí do là cần tích lũy tiền để chuẩn bị cho việc sinh em bé sau này rồi mua sắm cái này cái kia, Hương yêu cầu chồng phải sống tiết kiệm. Tiền lương của anh sẽ phải đưa toàn bộ cho vợ và vợ sẽ căn ke theo mức giá hiện hành để “phát” tiền tiêu hàng ngày cho chồng. Kế hoạch dùng tiền của Kiên được vợ vạch ra như sau: Sáng ăn phở 30 nghìn, cơm trưa văn phòng 30 nghìn, thuốc nước 50 nghìn, cộng thêm 30 nghìn tiền xăng xe. Tổng cộng một ngày Kiên được tiêu 140 nghìn. Hết không được xin thêm, thừa Hương cũng không thu lại. Trong một tháng, Kiên được phép mời bạn bè ăn uống, nhậu nhẹt hai lần vào bất cứ ngày nào. Hương đồng ý đưa tiền cho Kiên để mời bạn. Tất cả giới hạn trong 2 triệu, Kiên muốn ăn gì thì ăn, mời bạn thế nào thì mời.

Còn quần áo, vật dụng cá nhân hay tiền cắt tóc sẽ là khoản ngoài và Hương sẽ đưa thêm khi thấy cần thiết. Việc bị quản lý tiền bạc khiến Kiên rất khó chịu. Trước hết là việc anh không được tiêu thoải mái. Sau nữa là khi nhà nội có việc nhờ vả, anh không lấy đâu ra tiến để giúp đỡ được. Hay khi bạn bè có việc cần vay tiền, anh cũng phải muối mặt nói không có. Anh đã nhiều lần hỏi vợ lấy tiền để giúp nhà nội, giúp bạn, Hương lúc nào cũng sẵn câu trả lời rằng: “Mình thương người ta nhưng lúc mình cần đến người ta có sẵn để đưa lại cho mình không? Anh phải thương con anh sau này. Em tích lũy là để cho con chứ em không bo bo giữ của cho mình”.

Chán ngán với cảnh tiền nong bị quản, Kiên nghĩ đến chuyện kinh doanh ở bên ngoài nhưng không cho vợ biết. Vay bố mẹ hơn một tỷ, Kiên đầu tư vào bất động sản. Mua đi bán lại vài mảnh đất, Kiên không những trả hoàn toàn nợ được cho bố mẹ mà anh còn lãi được hơn 2 tỷ đồng. Gửi tiền vào ngân hàng, hàng tháng rút lãi ra tiêu cũng thừa để Kiên thoải mái. Nhưng chuyện này Kiên tuyệt đối không kể với vợ bởi lẽ Hương rất mê tín, cô sợ chuyện làm ăn thì thầy nói tuổi Kiên không hợp để buôn bán, hễ buôn bán thì chỉ có khuynh gia bại sản.

Thế nên, Hương nói chồng chỉ nên đi làm thuê, vừa an toàn vừa không phải lo nghĩ nhiều. Hơn nữa, nếu nói ra cho vợ biết thì chuyện được tiêu tiền thoải mái của Kiên sẽ chẳng còn nữa. Anh lại đi vào kế hoạch chi tiêu của vợ thì cảnh bức bách khó chịu ngày xưa sẽ lại quay lại. Có tiền, Kiên tiêu pha chẳng cần suy nghĩ. Anh vẫn làm ăn nhỏ, buôn bán vài mảnh đất. Buôn mảnh nào trúng mảnh ấy nên tiền tiết kiệm trong ngân hàng cứ thế tăng lên. Kiên cũng chẳng ngại giúp đỡ bạn bè khi bạn hỏi. Nhà nội thi thoảng mượn tiền, anh cũng hào phóng cho luôn mà không nghĩ ngợi. Nhiều lúc, Kiên muốn mua chiếc ô tô chạy cho an toàn nhưng anh không tài nào nghĩ ra lí do rằng anh lấy tiền ở đâu để mua xe để trình bày với vợ. Có lần, anh tỉ tê rằng: “ông bà nội định cho anh tiền để mua ô tô, em thấy thế nào?”. Nghe vậy, Hương giãy nảy lên: “Thôi thôi! Nhà anh có 3 anh em. Ông bà cho anh rồi 2 chú em không có lại sinh ra mâu thuẫn. Tốt nhất là không lấy anh ạ”.

Nhưng quỹ đen mấy tỷ của Kiên cuối cùng cũng lộ ra khi một người bạn mang tiền qua nhà anh để trả nợ. Hôm ấy Kiên không có nhà. Anh bạn mang đến 500 triệu để trả nợ. Hương sững người ngạc nhiên không biết nói gì. Cô nghĩ anh bạn này nhầm vì nhà cô lấy đâu ra lắm tiền thế để cho vay. Kiên cũng chưa từng nói gì với cô về chuyện này. Sau khi anh bạn về, Hương lục tung đồ đạc của chồng và mọi ngóc ngách trong nhà, cuối cùng cô cũng tìm thấy cuốn sổ tiết kiệm. Con số khủng khiếp trong cuốn sổ làm Hương bị sốc. Chồng cô lấy đâu ra lắm tiền thế này? Anh làm gì khuất tất nên mới có thể có nhiều tiền đến mức ấy? Cho đến khi Kiên về nhà, giải trình tất cả moi chuyện, Hương vẫn không thể hoàn hồn ngay được. Hoá ra bấy lâu nay nhà cô giàu có mà cô không biết. Vì Kiên không giấu Hương lập quỹ đen để làm chuyện bậy bạ nên cô cũng không gay gắt truy cứu thêm nữa. Còn Kiên, sau khi trình bày câu chuyện đã được vợ đồng ý cho mua ô tô. Kiên tếu táo đùa: “Nhiều anh có quỹ đen đến lúc vợ biết thì tan tanh bành. May cho tôi là quỹ đen này lại mang về vận đỏ”.

Không được may mắn như Kiên, Long đã khốn khổ khi bị vợ phát hiện anh có quỹ đen. Thay cho việc hàng tháng đưa cho chồng một số tiền nhất định để chi tiêu, Dung, vợ Long đã quyết định cắt hoàn toàn bởi Kiên lập quỹ đen là để đi với gái. Dung cố tha thứ cho chồng vì đứa con mới hơn 2 tuổi nhưng cô cũng nhất định phải hành hạ được chồng. Chiêu hành hạ đầu tiên mà Dung nghĩ ra là để chồng khốn đốn trong cảnh không tiền. Nhưng Long cũng là một gã cao tay và nhanh nhẹn. Quỹ đen này bị lộ, anh ta lập ngay một quỹ đen khác.

Là một tay cá độ có hạng nên chỉ cần qua vài trận bóng, Long lại có tiền trong tay. Lần này, Long tu tâm dưỡng tính hơn, anh cũng không ham của lạ mà đi với gái nữa, tiền kiếm được chỉ dùng để chi tiêu. Nhiều lúc, muốn mua cho vợ thứ này thứ kia, Long cũng không dám vì sợ vợ hỏi tiền ở đâu ra. Hàng ngày, Long mang cơm vợ nấu sẵn lên công ty. Việc đổ xăng cũng do vợ anh đảm nhiệm. Dung chỉ cho chồng đúng 10 nghìn/1 ngày để uống trà đá và hút điếu thuốc. Long có tiền nhưng vẫn phải tiêu khá dè sẻn và bí mật vì “lỡ vợ mà phát hiện mình có quỹ đen lần hai thì chỉ có mà tan nát nhà cửa”.

Vợ chồng giấu nhau, cùng lập quỹ đen

Trong các gia đình, thường thì chỉ có chồng mới lập quỹ đen bởi họ bị vợ quản lý chi tiêu nhưng trong gia đình Nam và Xuân, cả hai vợ chồng anh đều lẳng lặng lập quỹ riêng cho mình. Xuân là tín đồ mua sắm. Sau khi lấy chồng, dù phải lo cho gia đình nhưng vẫn không bỏ được tính hễ thích là mua, không suy nghĩ gì cả. Đã nhiều lần, chuyện mua sắm của cô bị thâm hụt vào tiền ăn, Xuân lại phải đi vay bạn bè để bù vào rồi sang tháng, lại thậm thụt vào tiền ăn để có tiền trả lại bạn. Đã quen tiêu tiền thả ga nên việc này khiến cô rất khó chịu.

Cuối cùng, Xuân quyết định mỗi tháng sẽ giữ lại cho mình 2 triệu để mua sắm và lí do đưa ra để chồng không thắc mắc khi quỹ chung bị giảm là: “Công ty em đang gặp khó khăn nên tiền lương của nhân viên bị cắt giảm”. Có tiền nhưng việc tiêu tiền cũng khiến Xuân nhức đầu suy nghĩ. Mua quần áo về nhiều quá chắc chắn chồng sẽ sinh nghi và điều tra ra việc cô ăn bớt tiền lương cho sở thích riêng. Thế nên, quần áo mới mua về dù thích lắm, Xuân cũng không dám mặc luôn mà cất đi đợi một, hai tháng sau mới lôi ra mặc và coi như đó là đồ cũ. Lúc nào thích quá thì Xuân mang đồ đến cơ quan rồi thay ở đó.

Có lẽ cô cũng không ngờ rằng anh chồng yêu quý của mình cũng âm mưu có quỹ riêng, vợ thích mua sắm còn Nam lại mê chọi gà. Trận chọi gà nào anh cũng cá cược, khi thì được tiền lúc lại mất nhưng số tiền anh được cũng kha khá. Nó đủ để anh cà phê, bia rượu với bạn mà không cần quan tâm đến chuyện tiền nong.

Hàng tháng, Nam vẫn đưa đủ lương cho vợ còn anh yên tâm với số tiền mình kiếm được từ việc cá độ. Thi thoảng, Nam còn được vợ nổi hứng rút từ quỹ chung ra cho 100 - 200 gọi là “cải thiện”. Lí do chính là bởi Xuân cũng có áy náy với chồng khi giấu tiền đi tiêu riêng một mình như vậy.

Chuyện cả hai đều có quỹ riêng chỉ lộ ra khi đống quần áo mới mà Xuân giấu trong gầm giường bị chồng phát hiện ra nhân một ngày anh nổi hứng dọn nhà. Nam lôi từ trong gầm giường ra hai vali quần áo còn mới nguyên mác. Xuân thì phát hiện ra mấy triệu đồng chồng khéo léo giấu trong túi áo mưa ở cốp xe. Cả anh, cả ả lỗi đều giống nhau nên hai vợ chồng nhìn nhau cười trừ. Tuy nhiên, sau chuyện này, Nam và Xuân cũng ngồi với nhau và thống nhất rằng, quỹ chung vẫn duy trì và mỗi người được phép có quỹ riêng vì ai cũnq có những nhu cầu riêng cần dùng đến tiền nhưng tuyệt đối, họ phải công khai với nhau và không được giấu nhau bất cứ điều gì.

Vợ bị chồng quản, cũng đành lập quỹ

Khác với các câu chuyện ở trên, trong gia đình Vân, Sơn - chồng cô, lại là người giữ tay hòm chìa khóa, quản lý mọi chi tiêu trong gia đình. Vân là người phụ nữ có nhan sắc, Sơn hơn cô 10 tuổi nên anh luôn canh cánh nỗi lo sợ vợ đi tình tang với người khác. Thế nên, quan điểm của Sơn là không cho vợ làm đẹp. Không có tiền thì làm đẹp cũng khó nên tiền nong anh đều quản lý hết. Vân không phải đi làm vì Sơn thừa khả năng cho cô một cuộc sống đầy đủ, sung sướng.

Trước khi lấy sơn, cô thường làm dẫn chương trình cho các show thời trang nên quen biết khá nhiều người trong giới. Kết hôn, Sơn không cho vợ đi làm nữa vì sợ các mẫu nam sẽ quyến rũ vợ mình. Ở ngoài nhìn vào, ai cũng nức nở nói Vân sướng vì được chồng lo cho mọi thứ nhưng chỉ Vân biết cô khổ vì phải sống trong cảnh phụ thuộc về tài chính. Vân nhất quyết đấu tranh với chồng để được đi làm trở lại. Cô nhất định phải được độc lập về tài chính nhưng sơn không đồng ý. Anh thuê một người giúp việc kiêm nhiệm vụ trông coi vợ anh lúc anh đi làm.

Không thể ra ngoài, Vân kiếm tiền bằng cách làm đồ hand-made (thủ công). Vì khéo tay và trí tưởng tượng dồi dào nên các sản phẩm của Vân được khá nhiều người ưa thích. Vân bán qua mạng nên chằng cần đi đâu. Tiền được chuyển qua tài khoản và cô giao hàng cho khách hàng tại nhà. Vì việc buôn bán diễn ra rất nhanh nên người giúp việc chỉ ngỡ rằng đó là bạn bè Vân đến chơi. Sơn yên tâm rằng mình đang kiểm soát được vợ. Anh không biết rằng việc quản lý kinh tế và cấm vợ ở nhà không được đi làm là cách khiến anh đẩy vợ ra xa mình.

Việc buôn bán thuận lợi nên số tiền Vân kiếm được khá nhiều. Cô nhất quyết mở cửa hàng. Sơn đồng ý nhưng khẳng đinh rằng anh sẽ không hỗ trợ tiền cho vợ dù là nhỏ nhất. Tất nhiên Vân không cần đến tiền của chồng bởi cô đã chuẩn bị cho việc này. Cửa hàng thời trang của Vân được mở đúng như cô mong muốn. Chồng cô rất không hài lòng về chuyện này.

Anh nghi ngờ về khoản tiền Vân có để mở cửa hàng. Vợ anh lấy đâu ra nhiều tiền thế trong khi tiền nong hàng ngày đều do anh quản lý? Nếu không phải vợ anh bồ bịch rồi được trai cho tiền thì cô lấy đâu ra tiền để mở cửa hàng? Những nghi ngờ này dằn vặt Sơn rồi Sơn quay ra dằn vặt vợ. Dù Vân đã kể rõ nguồn gốc số tiền cô có nhưng Sơn vẫn không tin. Cơn ghen của gã đàn ông luôn mang trong mình nỗi sợ mất vợ khá kinh khủng. Nó đẩy Vân vào địa ngục của cuộc hôn nhân mà cô ngỡ rằng trong đó mình sẽ được hạnh phúc. Sơn nói, việc cô giấu chồng để buôn bán tích tiền là dấu hiệu đầu tiên của sự phản bội và chắc chắn, sau này cô sẽ còn giấu giếm chồng nhiều thứ hơn thế. Những rạn vỡ xuất hiện. Vân chia sẻ: “Nếu chồng vẫn không chịu hiểu cho tôi thì việc chia tay chỉ còn là vấn đề thời gian”.