Tức giận chẳng thay đổi được gì

ANTĐ - Buổi tối trước khi đi ngủ, Dany đều vào phòng ông, ngồi tựa cằm lên đầu gối ông và hỏi đủ các câu, kể ông nghe chuyện ở trường và nghe ông kể chuyện ngày xưa. Nhưng tối nay, Dany ngồi lặng thinh cạnh ông, nét mặt còn vương nét bực bội giận hờn.

Ông Dany xoa đầu cháu và bảo: “Kể ông nghe hôm nay có chuyện gì nào”. Dany dụi đầu vào ngực ông và thút thít một lúc rồi mới kể: “Thứ bảy vừa rồi cháu ra cửa hàng của bố, giúp bố chào và gói đồ cho khách. Bố nói vì cháu ngoan nên bố đã mua cho cháu một cái bút máy rất đẹp. Cháu muốn để dành không dùng nhưng vì cái bút cũ đã hỏng nên sáng nay cháu mang tới lớp. Cháu vừa lấy cây bút ra để khoe với Mina thì Johny và đám bạn của nó đi tới, chúng nó nói rằng cháu không xứng đáng dùng cái bút đẹp thế. Chúng nó xô cháu ngã xuống sàn và cướp lấy cái bút, còn quay lại lè lưỡi cười nữa. Cháu ghét bọn chúng, ngày mai cháu sẽ trả thù”, Dany gằn giọng và mặt cậu bé trở nên hằn học. 

Ông nhìn thẳng vào mắt Dany, bảo: “Ông cũng sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện. Có nhiều khi ông cũng cảm thấy vô cùng căm ghét những kẻ làm việc xấu xa, những ai không biết hối hận, những người được hưởng quá nhiều... Nhưng sự căm ghét thường làm chúng ta mệt mỏi chứ không bao giờ ảnh hưởng đến những người chúng ta căm ghét. Nó cũng giống như tự mình uống thuốc độc rồi ngồi ước rằng người mình ghét sẽ đau bụng mà chết. Cảm giác này hầu như ai cũng có. Như thể hai con chó rất lớn bên trong mỗi người, một con trắng và một con đen. Con chó trắng tốt bụng và không làm hại ai nếu không ai làm ảnh hưởng đến nó. Nhưng con chó đen thì luôn cáu giận, chuyện nhỏ đến mấy cũng làm nó nổi điên. Nhưng nó chẳng bao giờ làm được gì vì tức giận không bao giờ làm thay đổi được mọi việc mà chỉ làm nó chán nản và mỏi mệt. Đôi khi, thật khó mà sống với cả hai chú chó này trong đầu óc mình, vì cả hai đều muốn làm chủ lý trí của mình”.

Dany háo hức nhìn ông, hỏi: “Rồi con nào thắng, hả ông?”. Ông mỉm cười: “Con nào được cho ăn thì thắng, cháu yêu ạ!”.