Tấm lòng thương yêu

ANTĐ - Carol được thuê dạy tại một lớp học miễn phí của Hội từ thiện ở một vùng quê châu Phi hẻo lánh. Học sinh của cô là con của những người nông dân suốt ngày cặm cụi trên những cánh đồng ngô cháy nắng. Đa phần trẻ em ở đây không được đi học, phải làm việc từ khi còn rất nhỏ nên lớp của Carol  chỉ  có gần 20 học sinh và cô thực sự buồn chán.

Trong lớp, cô bé Nicole bé nhất nhưng rất chăm chỉ học và tiến bộ nhanh nhất. Vì thế, sau khi thuộc bảng chữ cái và học ghép vần, Carol thưởng cho cô bé được mượn một cuốn truyện tranh in chữ lớn mang về nhà trong vòng một tuần để đọc. Thế nhưng, đã 3 tuần trôi qua, cứ mỗi lần Carol hỏi đến cuốn truyện, Nicole lại cúi mặt lúng búng: “Xin lỗi cô, con quên mang theo”. Carol rất bực mình vì nghĩ cô bé đã làm mất cuốn truyện và tối hôm đó cô quyết định tới nhà Nicole. 

Phải mất hơn hai giờ đồng hồ vượt qua những cánh đồng tối tăm, Carol mới tìm được đến nhà cô bé Nicole, đó là một túp lều vách đất, mái tranh rách rưới. Bước tới sát cánh cửa đan bằng thân sậy khép hờ, Carol nghe thấy những tiếng đánh vần ê a ngắc ngứ của trẻ con và giọng cô bé Nicole đang hướng dẫn đọc cho đúng. Nhìn qua khe cửa, Carol thấy 6,7 đứa trẻ đầu tóc xoăn tít ngồi quanh bếp lửa. Nicole đang cầm cuốn truyện tranh mượn được chỉ cho các bạn đánh vần. 

Carol sững sờ và xúc động khi vào thăm “lớp học” của Nicole. Mẹ cô bé nói, ở trong xóm này người lớn cũng không biết chữ còn trẻ con thì phải làm việc nên không có thời gian đến lớp. Khi Nicole về khoe rằng con đã biết chữ, chúng tôi mừng rớt nước mắt. Con bé nói sẽ dạy lại bọn trẻ những gì học được bằng cuốn sách cô giáo cho mượn. Carol nghẹn ngào khi cầm lại cuốn truyện tranh đã quăn mép và đen nhẻm vì những đôi tay lao động, cô thấy mình không xứng đáng với tấm lòng của cô bé Nicole. 

Cũng như ở trên lớp, Nicole lại cúi gằm mặt. Cô bé thì thào qua tiếng nấc: “Con xin cô, cô đừng mách. Con không muốn bị đuổi học”. Carol trào nước mắt, ôm cô bé vào lòng và nói: “Ồ không, Nicole. Người đáng bị đuổi là cô. Xin lỗi con”.