Người đàn bà mặc áo đen

ANTĐ - Cha mẹ tôi qua đời từ lâu. Các cụ “đi” cách nhau chỉ vài năm. Tôi đã để hai cụ gần nhau tại nghĩa trang Yên Kỳ sau khi rời khỏi Văn Điển. Đã 3 năm nay, năm nào cũng vậy, cứ đúng ngày giỗ, tôi lại có hai lần lên thăm mộ. Và lần nào, tôi cũng thấy xung quanh mộ được dọn cỏ tươm tất, bát nhang để lại dấu tích hương khói chứng tỏ vừa có người đến thăm chỉ ngày hôm qua, hoặc hôm xưa. 

Việc này diễn ra chẳng những chỉ vào ngày giỗ mà cả dịp thanh minh. Ai có thể làm việc này? Các anh chị em tôi thì luôn cùng đi một ngày. Không thể là người trong họ hàng vì thực ra, chẳng ai có thể nhớ ngày giỗ của các cụ ngoài mấy anh chị em chúng tôi. Tất cả cô, dì, chú bác (tức là anh em ruột của bố, mẹ tôi) thì cũng đã qua đời. Người “đi” cuối cùng cách đây cũng đã mấy năm. Có nghĩa sẽ là người nào đó không ở trong gia đình tôi. Nhưng là ai? Chắc chắn phải là người ân, nghĩa sâu nặng với các cụ lắm mới có thể làm việc này. 

Tôi không nguôi canh cánh trong lòng việc này và quyết tìm cho ra người đó để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với họ. Ba lần trước, tôi đến Yên Kỳ vào đúng ngày giỗ, đã nghe những người làm nghề chăm sóc bia mộ kể là hai ngày trước thấy một phụ nữ chừng gần 40 tuổi, dắt theo đứa con gái khoảng 10 tuổi đến bên mộ thắp hương, khấn vái phải đến nửa tiếng mới ra về. Họ có miêu tả qua về người phụ nữ. Nhưng tôi không thể nghĩ ra là ai. Chi tiết người đó đưa theo đứa con gái lên 10 đã gợi ý tôi nghĩ đứa bé ấy chắc chắn phải liên quan đến tôi, chứ nếu không, họ chẳng để cháu khấn vái trước hai bia mộ làm gì.

Vì không nghĩ ra nên năm nay tôi quyết định lên trước hai ngày so với ngày giỗ. Sở dĩ vậy vì tôi suy tính: Người đàn bà làm việc tử tế đó không muốn tôi biết nên đã tránh lên vào ngày giỗ vì không muốn gặp tôi. Vì nghĩ vậy nên vừa rồi, tôi đã nhằm đúng ngày đó mà lên. Quả đúng như tôi tính toán. Khi mấy anh em tôi đến mộ, được mấy người làm việc phục dịch cho biết người đàn bà mặc áo đen, dắt đứa con gái vừa rời khỏi đây được mấy phút. Tôi đã không để ý nên không thấy. Tôi tức tốc trở ra nơi gửi xe thật nhanh với hy vọng sẽ gặp được bà ấy. Khi tôi vừa tới nơi, chăm chú nhìn vào người đàn bà mặc áo đen đi bên cạnh cháu bé 10 tuổi thì vô cùng sững sờ nhận ra Khánh - người con gái của dĩ vãng đời tôi. Nhìn thấy tôi, cô làm như không biết, vẫn lấy xe máy dắt ra khỏi bãi.

- Em! Đừng làm vậy. Em hãy cho anh được xin lỗi và ngàn lần tạ ơn em.

Nhìn đứa bé, tôi biết ngay đó là giọt máu của mình, vừa do linh cảm, vừa do có vầng trán và chiếc mũ giống tôi, chỉ đôi mắt to, đen là giống mẹ. Tôi ôm chầm lấy nó, dàn dụa nước mắt. Khánh tỏ ra không mấy xúc động trước sự việc này.

- Đã qua 10 năm. Cái gì qua hãy cho qua, níu kéo làm gì.     

Khánh nói với tôi khá lạnh lùng. Tôi cảm thấy cô vẫn còn rất giận tôi mặc dù đã 10 năm. Tuy vậy, cô vẫn cho tôi số điện thoại và nói câu cuối cùng trước lúc lên xe máy ra về: 

- Anh có thể đến thăm con nếu muốn và nếu nghĩ nó là con anh.

... Hơn 10 năm về trước, tôi và Khánh đã có mối tình đẹp. Tôi khi ấy còn là một anh cử nhân, cán bộ rất bình thường trong cơ quan, chưa ai biết đến, không có bất cứ một ưu thế gì. Trong khi Khánh xinh đẹp, được rất nhiều người đàn ông có thế mạnh hơn tôi săn đón. Nhưng không hiểu duyên số thế nào mà cô đã chấp nhận đến với tôi. Có lẽ do tôi luôn mặc cảm mình thua kém nhiều chàng trai khác mà không yên tâm khi thấy Khánh có rất nhiều người nhòm ngó, lui tới. Và tôi đã ghen. Điều này dẫn đến chúng tôi luôn nổ ra những cuộc “xung đột” ngay cả khi ở trong vòng tay nhau khiến Khánh thấy mỏi mệt. Nhiều lần cô thuyết phục tôi rằng do công việc, cô không thể cắt đứt các mối quan hệ. Hồi đó ai cũng khuyên tôi phải hiểu Khánh, nếu cứ ghen có thể mất cô. Nhưng tôi đã không nghe, vẫn cứ gia tăng sự ghen tuông để cuối cùng cô đã quyết định cắt đứt mối quan hệ, bất chấp sự đau khổ tột cùng của tôi. 

 Sau đó, một cô bạn thân của Khánh cho tôi biết Khánh đã có thai, nói tôi hãy chủ động gặp, xin lỗi thì may ra sẽ nối lại được vì cô đang rất thất vọng trước sự ghen tuông mù quáng, cực đoan của tôi. Không hiểu sao lúc ấy thay vì sự bộc lộ hối lỗi trước cô bạn thân nhất của Khánh, tôi lại buông một câu: “- Lấy gì bảo đảm đó là con anh?”. Câu nói của tôi khiến cô bạn im bặt, không nói được câu gì, lập tức ra về. 

Và suốt 10 năm qua, chúng tôi không một lần gặp lại. Sau đó một thời gian, tôi lấy Trâm. Trâm không khiến tôi say mê như từng say mê Khánh, nhưng là một người vợ hiền, biết nhường nhịn, vì chồng. Sau lần bị sảy thai, cô không có thai trở lại để đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa có con. Thực lòng, Khánh đã để lại trong tôi dấu ấn khá sâu đậm so với những cô gái tôi từng yêu trong đời. 

Được Khánh “bật đèn xanh” đến thăm con, tôi đã thường xuyên lui tới, bầy tỏ tình cảm, chăm sóc bé Vui - con gái tôi. Tất cả các lần, cô đều tạo điều kiện cho tôi gần gũi Vui, nhưng không tiến xa hơn. Một lần, tôi ngỏ ý muốn nối lại tình yêu thì cô nói thẳng là sẵn sàng chấp nhận tôi đến với con gái. Việc cô đưa con lên thăm mộ cha mẹ tôi là để cho nó biết ông bà nội chứ không có nghĩa là muốn trở lại ngày xưa. Tâm sự điều này với người bạn thân của Khánh thì cô ta cho biết Khánh là người sâu sắc, không dễ quên kỷ niệm, vẫn chưa nguôi nỗi buồn 10 năm trước, muốn lấy lại tình cảm, phải kiên trì thuyết phục thêm một thời gian nữa.

Thưa các anh chị. Thực lòng, tôi vẫn còn rất yêu Khánh. Sống với vợ, tôi luôn nghĩ đến Khánh - từ khi gặp lại cô. Tôi có ý muốn ly hôn vợ để trở lại với Khánh. Tôi có thể kiên trì, thuyết phục cô bằng sự nhiệt tình, bằng việc “lập công chuộc tội”. Nhưng liệu cuối cùng, cô có chấp nhận? 

Với tính cách của Khánh, chắc chắn cô ấy sẽ không chấp nhận việc anh ‘trở lại” dẫu anh có nhiệt tình đến đâu. Có thể cô ấy còn coi thường nữa bởi anh đã dễ dàng phụ tình người vợ hiện tại đang rất tốt. Hãy dập tắt ý nghĩ viển vông để tập trung cho gia đình hiện tại và thỉnh thoảng lui tới thăm đứa con ruột cho phải đạo làm cha. Chẳng thể khác. TS Nguyễn Đình San