Mua lo vào người

ANTĐ - Gần đây tôi băn khoăn nhiều về việc nhân duyên của con gái. Cháu đã có một số người hỏi nhưng lại chẳng ưng ai. Biết được tâm tư của tôi, cháu an ủi:

- Bố mẹ sốt ruột làm gì. Vả lại, con xem số tử vi rồi. Ông thầy bảo “con không có chồng”. Và nếu có chồng, có con thì phải chăm sóc suốt đời, nó sẽ “phá gia chi tử hoặc tàn tật”. Thế thì khổ quá. Thà ở vậy còn hơn. Bây giờ, cũng khối người sống độc thân đấy thôi? Có sao đâu mẹ?

Nghe cháu nói, tôi biết cháu đầy tâm trạng. Tôi bùi ngùi, thương con vô hạn. Nhưng quá nửa đời người, tôi chẳng tin vào bói toán. Nên tôi nói:

- Con ơi, đừng tin vào bói toán. Cô Hòa nhà mình đấy thôi (em gái tôi). Mười lăm tuổi, cô ấy đi xem bói, về nhà khóc như mưa như gió, sướt mướt suốt ngày đêm, bởi ông thầy bói bảo: “Mười sáu tuổi, cô sẽ chết”. Thế mà, bốn chục năm sau cô ấy đang là bà nội, bà ngoại của nhiều cháu. Tấm gương trong nhà mình, nào phải xa xôi gì.

Nghe tôi nói vậy, con gái tôi im lặng, có vẻ còn băn khoăn. Cho đến một hôm, hai mẹ con tôi đi chơi phố. Buổi trưa, đường vắng lặng, có chị phụ nữ đang xem bói dạo. Tò mò, hai mẹ con tôi đứng lại. Trong lòng đĩa, một tờ năm mươi nghìn mới tinh. Ông thầy số phán:

- Số cô nhiều may mắn. Cô chẳng thiếu thốn gì. Duy chỉ có đường con cái là cô vất vả. 

Chị phụ nữ tái mặt, hỏi dồn:

- Ông bảo đường con cái vất vả là sao? Có tránh được không?

Tôi nói thì cô sẽ buồn. Nhưng thánh đã dạy, tôi phải nói. Đường con cái vất vả là cô có chồng nhưng không thể sinh con được. 

Ông nói đến đây thì cô đứng phắt dậy và nhanh như cắt cô cầm tờ năm mươi nghìn cho ngay vào túi.

- Ông bảo tôi đường con cái vất vả, không thể sinh con được thì con cái tôi kia: một trai, một gái. Một đứa học lớp mười hai. Một đứa đang học đại học. 

Tôi mỉm cười quay lại, thấy con gái tôi cũng đang cười. Nụ cười rạng rỡ. 

Đấy xem bói toán làm gì? Mất tiền mà lại mua lo vào người.