Chuyện nhỏ, bài học lớn

ANTĐ - Mẹ tôi cầm tinh con hổ, rất nóng tính và khó tính. Thời xưa, quan niệm phong kiến, mẹ tôi không được đi học, không biết chữ, cụ chỉ biết ký tên. 

Không biết chữ là thiệt thòi lớn đối với cụ. Có nhiều thời gian nhàn rỗi lại không đọc được sách, truyện. Để khắc phục, tôi thuê một cô giúp việc trông nom cụ và đọc báo cho cụ nghe để cụ đỡ buồn, khuây khỏa. Tuy nhiên sự khó tính, hay xét nét của cụ không phải là vô ích, nó cũng có tác dụng. Tôi nhớ mãi một chuyện: Gia đình tôi đông anh chị em. Lớn lên, chị em tôi công tác mỗi người mỗi nơi. Nhưng vốn sống tình cảm và hay nhớ nhà nên chị em tôi đều dành dụm để có tiền biếu bố mẹ, mua quà cáp, đi tàu xe… Và mỗi khi về đến nhà là chị em tôi lại chuyện trò ríu rít. Có một hôm, bốn chị em tôi đang ngồi trên sập. Bố tôi ngồi ở bậc cửa, hai tay bó gối. Bố nhìn chúng tôi hiền từ. Có tiếng chuông leng keng. Tiếng chuông đổ rác. Chúng tôi không ai để ý, mải mê chuyện trò. Mẹ tôi trở vào, tay cầm thùng rác rỗng không, cụ cự:

- Cả bốn cô đẹp mặt nhỉ? Thấy mẹ đi đổ rác mà không cô nào đứng dậy, lên tiếng bảo mẹ để chúng con đổ. Mà các cô có bảo, thì tôi cũng chẳng để các cô đổ đâu. 

Chúng tôi sững ra. Đúng là vô ý quá và cả bốn người tranh nhau: 

- Mẹ đưa thùng rác, chúng con cất ạ. 

Mẹ tôi cười nhẹ nhàng: 

- Thôi. Tiện tay mẹ đang bẩn. Các con cứ ngồi nói chuyện. Là mẹ nhắc thế thôi. 

Thời gian trôi đi. Đã mấy chục năm qua rồi. Chúng tôi đã lớn, đã trưởng thành, đã có gia đình. Mỗi nhà mỗi cảnh nhưng đều có nền nếp. Được như vậy, phải chăng có sự dạy dỗ của mẹ tôi?

Câu chuyện trên, tưởng như  nhỏ nhoi, nhưng với chúng tôi, nó có giá trị to lớn. Chúng tôi luôn thầm cảm ơn mẹ.