Cay đắng khi sếp vay tiền không trả

ANTĐ - Có hôm vừa lên định mở miệng nói thì chị nói xa nói gần bảo rằng, cái vị trí của em tốn hàng trăm triệu cũng chẳng vào được. Em thế là quá hên, quá may mắn đấy nhé, đừng có mà đòi hỏi gì nữa. Tôi cảm thấy rất ức chế...

Câu chuyện thứ nhất: Tình đời đen bạc

Mẹ tôi từng dạy tôi, ở đời không thể tin ai được, kể cả vợ hay chồng của mình. Có nghĩa với suy nghĩ của mẹ thì cuộc sống luôn phải đề cao cảnh giác với tất cả. Ngày nhỏ khi nghe mẹ dạy các anh chị câu này, tôi cứ thấy ẩm ức vô lý. Ở đời mà sống không có niềm tin thì chán lắm. Ngay cả vợ chồng mà cũng như thế, cảnh giác với nhau thì còn gì là cuộc sống. Lớn lên, lập gia đình, có vợ, lời mẹ dạy tôi không để tâm. Tôi sống hồn nhiên với cuộc đời. Thế nhưng tôi không gặp phải bất kỳ một sự phản trắc nào từ vợ mình nhưng tôi lại gặp chính sự phản trắc từ bạn mình. Câu nói xưa của cổ nhân: "Giàu vì bạn" đối với tôi là một quả đắng.

Tôi và bạn tôi học cùng nhau cả 3 năm cấp ba cho đến khi vào đại học. Tốt nghiệp Đại học ra trường, mỗi đứa mỗi nơi. Tôi trụ lại Hà Nội làm việc và xin được vào công tác tại Bộ G. Bạn tôi phiêu bạt vào Nam làm ăn ở công ty ngoài và khá thành đạt giàu có. 5 năm sau, bạn tôi đột ngột ra Hà Nội tìm gặp tôi. Câu chuyện hàn huyên tâm sự như ly rượu đầy. Tình bạn cũ trở về ăm ắp. Buổi hàn huyên ấy, bạn tôi tâm sự muốn chuyển công tác ra Hà Nội cho gần nhà, và bạn đã chán làm ngoài mà muốn có một công việc ổn định trong cơ quan nhà nước nên nhờ tôi tìm hộ.

Giữa lúc cơ quan tôi đang tuyển nhân sự cho một số phòng ban thiếu người, tôi dắt bạn tôi đến gặp sếp của mình và tiến cử bạn tôi vào làm việc tại phòng tôi. Tôi vốn là nhân viên mẫn cán, được sếp tin dùng và yêu quý. Khi tôi giới thiệu bạn với sếp, sếp tin tưởng ngay. Bạn tôi lăn lộn ngoài trường đời nhiều, thế nên rất biết cách làm sao để cho được việc. May mắn thuận lợi do lúc cơ quan đang cần người, cộng với cả sự năng động của bạn, bạn được nhận vào làm việc cùng một phòng với tôi.

Chúng tôi vẫn chơi thân thiết với nhau, sẻ chia mọi vui buồn. Mọi việc ở cơ quan mới, tôi tận tình hướng dẫn giúp đỡ bạn chu đáo, từng ly từng tí một. Tôi chỉ cho bạn các mối quan hệ, cách đối nhân xử thế với từng người, và những kỷ năng chuyên môn trong công việc vì làm trong cơ quan Nhà nước không giống với làm ở cơ quan ngoài, có những việc tưởng dễ mà khó. Bạn tôi thông minh nhanh nhẹn nên tiếp cận mọi việc rất nhanh, nhận thức rất nhanh.

Hai năm sau, cơ quan thành lập một Ban quản lý (BQL) dự án mới ở ngay trong Bộ. Tôi chắc chắn vị trí Trưởng ban dự án là của tôi, bởi lẽ Ban Dự án tách ra từ Phòng chuyên môn nơi tôi đang làm việc, và tôi đã ở vị trí Trưởng phòng. Hơn nữa, sếp của tôi cách đây hai năm cũng đã hứa với tôi rằng, khi nào thành lập Ban, sẽ chuyển tôi sang vị trí đó. Tôi cũng tâm sự với bạn tính toán sẽ chuyển sang BQL dự án này. Bạn tôi nghe tôi nói nhưng không có ý kiến gì.

Ảnh minh họa

Trước khi thành lập BQL dự án, tôi đã đến nhà sếp để đặt vấn đề tính chuyển công việc của mình sang vị trí mới. Thời điểm ấy cơ quan không ai có thể sáng giá hơn tôi để ngồi vào vị trí này. Tôi đã học thạc sỹ, có chuyên môn về xây dựng, và sếp cũng rất yêu quý tin tưởng tôi, đã từng hứa với tôi chắc như đinh đóng cột sẽ đưa tôi về làm Trưởng BQL dự án.

Không ngờ, khi tới nhà sếp tôi đã thấy bạn tôi ngồi ở đó với túi quà to tướng bên trong khéo léo để một cái phong bì dày cộp ẩn hiện lấp ló để cho gia chủ nhìn thấy. Tôi hơi chột dạ. Bạn tôi thấy tôi đến thì vội vàng cáo lui ra về trước. Tôi rơi vào một trạng thái hơi lúng túng. Suốt buổi gặp gỡ hôm đó, sếp tôi tránh không nhắc đến vị trí mới của tôi, khi tôi đặt vấn đề, ông lảng sang chuyện khác.

Mọi việc trôi đi. Cho đến một ngày, sếp gọi tôi lên phòng làm việc và bảo. Cậu cứ ngồi ở vị trí hiện tại. Vị trí hiện tại nếu cậu đi, không kiếm được người thay. Tạm thời cậu cứ làm ở Phòng Tham mưu đã. Thiếu cậu là báo cáo, sổ sách, quyết toán không phải ai cũng làm thạo. Cậu mà chuyển đi, tôi lo lắm. Cậu phải đào tạo người cho tôi để kế cận được công việc của cậu. Sau này có vị trí khác tốt hơn tôi sẽ chuyển cậu đi. Còn cái vị trí Trưởng BQL dư án, các đồng chí Vụ trưởng có tiến cử nhân sự khác, mà tôi cũng thấy phù hợp. Là bạn của cậu đấy, bạn bè nên ủng hộ nhau. Tôi thấy cả hai cậu đều giỏi, nhưng cậu ở vị trí Trưởng phòng rồi, còn bạn cậu thì chưa có cơ hội, cậu ấy cũng chưa được cân nhắc, lần này tôi bổ nhiệm bạn cậu vào vị trí đó, rất mong cậu ủng hộ bạn mình.

Tôi chết điếng người với bài học nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Tôi đã tiến cử bạn tôi về và giúp cho bạn tôi từ một chân chạy lông bông ở ngoài có một cơ hội công việc trong một cơ quan lớn của Nhà nước một cách vô tư. Bạn tôi trả nghĩa tôi bằng cách khi đứng trước cơ hội của tôi, bạn tôi sẵn sàng đạp đổ tôi xuống để tranh vị trí của tôi. Bạn tôi vì lợi nhuận, vì ham muốn miếng cơm manh áo, đã bội phản ngay chính ân nhân của mình, đã hất cẳng tôi, đá tôi khỏi cuộc chơi một cách cay đắng và phũ phàng như vậy.

Câu chuyện hai nhất: Tôi cay đắng mà không dám nói ra

Những rắc rối của tôi đã khiến cho gia đình tôi nhiều lúc đứng bên bờ vực thẳm của sợ đổ vỡ. Mọi chuyện bắt đầu từ kể từ ngày tôi nghe theo lời chị bạn tôi, từ bỏ nghề dạy học để bạn lo lót cho tôi về làm việc ở một vị trí ở ngay trong cơ quan của bạn, khi ấy bạn được lên chức PGĐ... Công bằng mà nói, chúng tôi không học với nhau. Chị hơn tôi 5 tuổi và học cùng trường đại học nhưng chị học trước tôi nhiều. Chúng tôi biết nhau, chơi với nhau kiểu bạn bè chị em nhưng không thân nhau lắm. Khi biết tôi đi dạy, lương ba cọc ba đồng, tôi lại đã tốt nghiệp thạc sỹ Luật nên chị bạn tôi muốn giúp tôi bằng cách tiến cử tôi vào cơ quan của chị ấy. Tôi cũng đã ngoài 30 tuổi, công việc dạy học nhàm chán, thu nhập ít thế nên có cơ hội để thay đổi thì tại sao lại không. Nhất là khi chị bạn tôi lại ở một vị trí Trưởng phòng có thể quyết được việc nhận tôi về cơ quan của chị và cho tôi vào làm việc cùng phòng với chị. Thấy mọi việc có vẻ thuận lợi nên tôi bàn với vợ và quyết mọi việc rất nhanh.

Một năm về với công việc mới, thu nhập tốt hơn, quan hệ xã hội tốt hơn, tôi rất vui vẻ phấn khởi. Sau một năm làm việc, vì tôi có trình độ chuyên môn, thế nên công việc của chị bạn tôi có rắc rối gì, tôi đều tư vấn giúp chị, coi như giúp sếp của tôi trong mọi công việc cần giải quyết. Chị bạn tôi tuy ở vị trí Trưởng phòng nhưng do học khác ngành khác nghề, nên những việc liên quan đến luật pháp đều phải nhờ tôi tư vấn giúp.

Với lại chị ấy là phụ nữ, mọi việc cũng không được sáng suốt rành mạch như đàn ông. Sau hơn 1 năm, chị bạn tôi lên chức PGĐ công ty. Ngày lo lót công việc của chị, chị có hỏi mượn tôi 50 triệu đồng nói là để chị giải quyết công việc. Chị lên PGĐ, chị cũng tiến cử tôi vào chức phó phòng đối ngoại của công ty. Tôi thầm cảm ơn chị vì đã rộng lòng với tôi. Tôi chỉ phải mất chút ít quà cáp đi sếp trưởng, còn lại là nhờ quan hệ của chị bạn tôi lo lót cho tôi tất.

Ảnh minh họa

Nhưng tôi chỉ hơi lạ một chút là trước đó, khi tôi mới vào làm việc, chị rất hay vay tiền tôi, lúc thì vài triệu, lúc thì dăm bảy trăm đi có việc. Những lần dăm trăm đến vài triệu ấy chị bạn tôi thường vay trong tình huống khẩn cấp như quên chìa khóa phòng, vội đi không cầm tiền... Và lạ lùng là các khoản vay này chị bạn tôi không bao giờ nhớ để trả. Những khoản vay lặt vặt này tính ra cũng gần chục triệu đồng. Cho đến khi chị vay tôi 50 triệu chị cũng chưa trả các khoản lặt vặt trước đó. Tôi rất e ngại cả nể vì nói gì thì nói, chị bạn cũng là sếp của tôi, về cương vị tuổi tác, về nghề nghiệp thì chị ấy đều ở trên cao, với lại tôi cũng mang ơn chị ấy nhiều nên tôi rất khó khăn để mở miệng đòi tiền.

Cách đây hơn 1 năm, chị gọi tôi lên phòng hỏi vay tôi 100 triệu để mua xe ôtô. Tôi cực chẳng đã phải giấu vợ đi rút tiền tiết kiệm của gia đình cho chị mượn mua xe. Nhưng hơn một năm rồi không thấy chị nói gì đến chuyện trả cả các khoản tiền đã vay của tôi cho tôi. Vợ tôi biết chuyện ghen tuông ầm ỹ cho rằng tôi và sếp có tình ý gì với nhau nên tôi mới xách tiền cho chị ấy như thế. Suốt mấy tháng nay, vợ chồng tôi lục đục hoài, nhiều khi căng thẳng đến mức tôi chỉ muốn nghỉ việc chuyển đi chỗ khác. Có những hôm tôi tính lên phòng chị hỏi đòi tiền nhưng hẹn lần nào chị cũng bận.

Có hôm vừa lên định mở miệng nói thì chị nói xa nói gần bảo rằng, cái vị trí của em tốn hàng trăm triệu cũng chẳng vào được. Em thế là quá hên, quá may mắn đấy nhé, đừng có mà đòi hỏi gì nữa. Tôi cảm thấy rất ức chế. Nếu việc xin cho tôi về cơ quan, và cho tôi lên chức tốn mấy tiền chị nói thẳng để tôi đưa chị thì tôi cảm thấy thoải mái sòng phẳng, hơn là cứ phải ơn huệ rồi chị vay tiền hoài mà không chịu trả cho tôi. Thực sự tôi cảm thấy chán nản và cay đắng, không biết phải cư xử như thế nào cho phải phép.

Nhà thơ Phạm Thị Thanh Nhàn

Lần này không phải là chuyện rắc rối về tình yêu nữa rồi, mà là rắc rối về các mối quan hệ tưởng như thân thiết, hết lòng giúp đỡ nhau, cuối cùng cả hai bạn đều thấy là mình đã trao nhầm tình cảm cho người không xứng đáng. Cả hai đều hận người mà mình đã hết lòng giúp đỡ hoặc đã giúp đỡ mình hết lòng, cuối cùng đều vì lợi ích cá nhân mà họ đưa các bạn vào tình trạng bị lừa đảo!

Bạn thứ nhất đã coi bạn thân của mình như người anh em, tạo công ăn việc làm cho bạn và giúp đỡ hết lòng. Ai ngờ cuối cùng bạn lại chiếm mất vị trí công tác mà lẽ ra là của bạn!

Trước hết, bạn đã công nhận đây là một người từng trải, nhiều kinh nghiệm và có khả năng. Tại sao bạn không thể nghĩ là anh ta có khả năng hơn mình và đã xứng đáng với trách nhiệm Trưởng Ban dự án? Tôi nghĩ, chỉ riêng việc anh ta biết làm hài lòng sếp của bạn đã là một khía cạnh..."giỏi" hơn bạn rồi! Nếu tôi là sếp của bạn, giữa hai ứng viên ngang nhau (vì tôi không rõ quan hệ thân thiết giữa hai người), tôi sẽ chọn người biết quan tâm đến tôi hơn(!) Bạn đã quá ngây thơ. Đáng lẽ bạn phải hiểu rõ các mối quan hệ hiện nay hơn. Tốt nhất là bạn rút kinh nghiệm và không thân với người bạn xấu chơi đó nữa. Tôi nghĩ vẫn chưa là muộn...

Còn bạn thứ hai, lẽ ra đã cho bà ấy vay nhiều lần lặt vặt mà không trả, thì đã cho vay tới 50 triệu đồng là bạn có thể nói thẳng với bà ta: Chị ơi, biết là đưa tiền cảm ơn thì chị chẳng bao giờ nhận nên chị không phải trả em đâu!" Thế là xong. Nhưng bạn lại cho bà ta vay thêm một trăm triệu nữa để bây giờ ấm ức và còn bị vợ nghi ngờ. Bạn cũng lại quá ngây thơ! Chắc chắn là bà ta muốn bạn trả ơn rồi! Số tiền bạn cho bà ta vay, trong tình hình bạn vẫn là cấp dưới cửa bà ta, thật quả khó đòi. Bạn hãy thử một lần, đưa vợ đến, trình bày là vợ bạn hiểu lầm về quan hệ giữa hai người xem sao...

(Nếu bạn có đủ can đảm).

Tóm lại là chúng ta nghe hai người đàn ông tâm sự để thương họ vì có vẻ như họ ngây thơ quá. Đành chịu vậy thôi, hai bạn ơi! Rút kinh nghiệm từ nay đến khi về hưu là cẩn thận trong các mối quan hệ, đừng để ai lợi dụng mình, và cũng đừng để ai qua mặt mình nhé.