Đâm chết người vì "ở tù sướng lắm"!

ANTĐ - Sau một hồi cãi vã bất phân thắng bại, anh Dui đã lôi việc trước đây Thu có nhận của Dui nửa con lợn rừng với lời hứa vào rừng xẻ gỗ cho Dui, nhưng Thu cố tình không thực hiện. Dui hăm dọa: "Mi mà không đi xẻ gỗ cho tao, tao sẽ tố mi với làng phát vạ".

Những xã vùng cao của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vốn được coi là rốn hủ tục của tỉnh Quảng Nam. Dư luận cả nước vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước sự việc một bé trai suýt bị chôn sống theo người mẹ đã chết tại xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, thì mấy hôm gần đây, nơi vùng núi cao hẻo lánh này, hung thủ Nguyễn Văn Thu (SN 1979, nóc (xóm) Ông Tiến, thôn 4, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) lại thản nhiên gây ra một thảm án chỉ vì tức nhau chuyện nửa con lợn rừng. Bằng một nhận thức về pháp luật hết sức lệch lạc, hung thủ cho rằng chuyện giết người là chuyện bình thường, rằng "được đi tù, có khi còn sướng hơn ở nhà phải chịu đói"...! Nhưng lần gây án này, hắn đã để lại một nỗi đau quá lớn, khiến 2 người vợ mất chồng, con mất cha...

Trọng án nơi "rốn" hủ tục Quảng Nam

Xuất phát từ thành phố Tam Kỳ lúc 7h sáng, nhưng mãi đến 3h chiều chúng tôi mới đến được trung tâm của xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Để đến được nóc Ông Tiến, chúng tôi còn phải lội bộ đường rừng mất 3 tiếng đồng hồ nữa, theo cách nói của người dân nơi đây là đi đoạn đường khoảng 2 khăn vắt vai. Nghĩa là, thời gian đi hết quãng đường này bằng 2 lần vắt khăn ướt trên vai cho đến khi khăn khô. Đường núi gập ghềnh, khúc khuỷu, cái nắng mùa hè ở miền Trung như thiêu như đốt. Điều khiến chúng tôi muốn đến tận nơi thảm án, là bởi nạn nhân và kẻ gây án đều là người dân tộc Ca Dong, sống ở nơi được gọi là "rốn" hủ tục ở Quảng Nam.

Dù đã là thế kỷ XXI, nhưng nơi đây vẫn còn những quan niệm và hành xử đến xót xa. Phụ nữ "đến tháng" không được sang nhà khác, không được bước lên nhà trên. Đàn bà lỡ mang bầu "không chính chủ" thì phải rời làng vào rừng mà sinh nở, không được cung cấp gạo muối, thuốc men. Con sinh ra chưa rụng rốn, vợ chồng chưa mổ heo cúng đặt tên con thì không được uống nước chung với làng. Sinh con được 7 ngày thì mẹ phải đặt chân con xuống đất rồi cõng lên lưng mà đi làm nương rẫy...

Thấy cán bộ ở dưới xuôi lên, người dân trong nóc tò mò kéo đến rất đông. Những khuôn mặt đen đúa, tiếng Kinh pha lẫn tiếng Ca Dong, Xê Đăng, M'Nông... Họ thật thà, chất phát đến lạ... Dù diễn đạt không trôi chảy nhưng anh Hồ Văn Lim (SN 1985, thôn 4, Trà Dơn) kể khá rành rọt những gì anh chứng kiến sau buổi tiệc cưới kinh hoàng ấy.

Vào sáng 17-4-2013 tại nhà ông Máy ở thôn 4, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My có tiệc cưới, bà con trong thôn đến tụ tập uống rượu từ 7h30 cho đến 15h30 mới chịu kéo nhau ra về. Ngà ngà say, trên đường về, Nguyễn Văn Thu (SN 1979, nóc (xóm) Ông Tiến, thôn 4, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã va chạm với anh Hồ Văn Dui (SN 1975). Sau một hồi cãi vã bất phân thắng bại, anh Dui đã lôi việc trước đây Thu có nhận của Dui nửa con lợn rừng với lời hứa vào rừng xẻ gỗ cho Dui, nhưng Thu cố tình không thực hiện. Dui hăm dọa: "Mi mà không đi xẻ gỗ cho tao, tao sẽ tố mi với làng phát vạ".

Rồi khi Thu bị Dui đánh cho một cú đấm trời giáng vào mắt, Thu liền hậm hực bỏ chạy về nhà, lục tìm trong bếp con dao thái thịt mũi nhọn, cán gỗ dài 37cm để quay lại quyết chiến với Dui. Đến nơi, không để Dui kịp phản ứng, Thu vung dao chém vào vai trái của Dui. Và rồi trong con say tức, Thu tiếp tục bồi thêm một nhát dao chí mạng vào bên lồng ngục trái của Dui... Sau khi gây án, Thu thản nhiên về nhà, thay chiếc áo dính máu đang mặc trên người rồi lên giường đi ngủ. Đến 21h, khi bị Công an xã Trà Dơn bắt giữ Thu vẫn tỏ ra vô cùng bỡ ngỡ về hành vi giết người của mình...

Hung khí gây án


Chúng tôi tìm được nhà của Hồ Văn Dui và Nguyễn Văn Thu cũng là lúc hoàng hôn ở nóc nghèo đã dần trở nên tím ngắt sau khi có án mạng xảy ra. Nhà Dui và nhà Thu đều sơ sài, trống hoác. Gạo, muối là hai thứ quan trọng nhất cũng cạn vơi. Tôi không biết hai người phụ nữ vợ của Thu và Dui sẽ làm gì để nuôi những đứa con nheo nhóc, khi cha chúng không có ở nơi này. Nghe tôi hỏi, Hồ Thị Hiếu (SN 1982), vợ kẻ sát nhân Nguyễn Văn Thu òa khóc. Người đàn bà tội nghiệp phân trần rằng, khi thấy chồng hớt hải chạy về nhà rồi lại cầm dao chạy đi, dù không hiểu chuyện nhưng chị biết sẽ xảy ra chuyện chém giết nên chị vừa khóc, vừa chạy theo can ngăn.

Tuy nhiên, cũng như từ khi lấy nhau đến giờ, chị chưa bao giờ khuyên nhủ được gã đàn ông ương bướng, ngang tàng như con mãnh thú trên rừng này. Khuyên chồng không được, chị liền chạy về nhà dẫn các con đi trốn. Vì nếu không trốn, có thể chị và các con sẽ mất mạng. Luật túc ở nóc là vậy, nếu người gây án chưa bị chính quyền bắt và trừng trị, thì người dân trong nóc sẽ "lấy mạng đền mạng". Mãi 2 ngày sau, khi nghe ngóng được tin chồng bị Công an bắt, mẹ con chị Hiếu mới dám dắt díu nhau trở về. Về đến nhà, chị lại đối mặt với việc nộp phạt theo quy định của nóc.

Chị Hồ Thị Hồng (SN 1980), vợ Dui đã đề nghị nóc buộc chị Hiếu - vợ hung thủ Thu phải nộp phạt tất cả những tài sản gồm quế, heo, gà và các vật dụng trong nhà... Cũng may nhờ có cán bộ xã đến kịp, đã giải thích và vận động bà con, nên mẹ con chị Hiếu mới tiếp tục được cuộc sống, chứ nếu lấy hết những gì gia đình chị đang có thì mấy ngày tới đây mẹ con chị Hiếu lấy gì nuôi thân? Tuy vậy, chị Hiếu cũng đã phải bán đi vườn quế hơn 40 gốc để nộp cho làng làm mai táng anh Dui.

Nỗi đau mang tên kém hiểu biết

Có lẽ do không nhận thức đầy đủ về pháp luật, Thu đã hành xử theo suy nghĩ thiển cận của mình. Một người dân trong nóc kể rằng, sau khi đâm anh Dui chết, Thu chạy về nhà và cố thủ với ngọn giáo. Đây là đặc tính chung của các đối tượng vùng này. Sau khi gây án thì chúng thường dùng dao cố thủ trong nhà hoặc tự sát. Trong trường hợp bị dân làng bắt mà trốn thoát được, chúng sẽ quay trở lại làng và tiếp tục gây án. Chính vì vậy, khi nghe tin Thu cố thủ trong nhà với ngọn giáo trên tay, người dân trong nóc rất lo lắng, một số người còn hớt hải tìm chỗ trú ẩn ngay sau khi Thu đâm chết Dui. Vì họ cho rằng nếu Thu xuất giáo thì ắt sẽ có người chết hoặc con vật nào đấy thế mạng. Đến khi cơ quan Công an vào bắt giữ và đưa Thu đi thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi bị cán bộ điều tra thẩm vấn, Thu cũng ngô nghê không kém, y chẳng hề lo nghĩ cho hậu quả của những việc làm sai trái của mình.

- Anh có thường đọc báo, xem tivi không?

Em không đọc báo vì em không biết chữ. Tivi thì em ít xem lắm, vì nhà em không có tivi.

- Anh đã bao giờ đi tù chưa?

Dạ em đi tù được 6 tháng, ở Nam (Nam Trà My) 2 tháng, ở tỉnh 4 tháng.

- Vì sao anh đi tù?

Vì em đốt nhà ông Long.

- Thế tại sao anh lại đốt nhà ông Long?

Vì người ta nói em uống rượu không trả tiền.

- Thế còn với anh Dui, tại sao anh đâm anh Dui?

Vì anh Dui đánh em nên em đánh lại. Tại anh Dui chứ không phải tại em.

Hung thủ Nguyễn Văn Thu


Mặc dù chúng tôi đã cố khơi gợi để tìm sự hối hận trên khuôn mặt của Thu, nhưng y vẫn ráo hoảnh không hề một chút hoảng sợ. Y mô tả về việc đâm Dùi trong sự gãy khúc của trí nhớ. Có lẽ lúc gây án, y đã bị ma men làm chủ.

- Khi đâm anh Dui, anh có nghĩ là anh Dui sẽ bị chết không?

Em không biết, đâm xong em rút dao ra và về nhà. Sau đó em mới nghe mọi người trong nóc nói anh Dui chết.

- Khi nghe tin đó xong anh làm gì?

Dạ... em lên giường ngủ.

- Anh có hối hận vì mình đã làm chết anh Dui không?

(Im lặng).

- Nhà anh Dui nghèo hay giàu?

Dạ nghèo lắm ạ. Nghèo có khi còn hơn gia đình nhà em.

- Thế anh có nghĩ đến cuộc sống của vợ và 4 đứa con của anh Dui, khi anh Dui bị anh giết chết không?

Da em chưa từng nghĩ đến.

- Anh bị bắt mấy ngày rồi? Vào đây, anh có ăn cơm được và ngủ được không?

Em bị bắt 3 ngày rồi. Dạ em ăn cơm no cái bụng lắm, em cũng ngủ rất thoải mái nữa...!

Qua tìm hiểu chúng tôi biết được rằng, Nguyễn Văn Thu sinh ra trong một gia đình dân tộc Ca Dong nghèo, cha mẹ lại mất sớm. Thu cũng không hề được đến trường, nên một chữ bẻ đôi cũng không biết. Với bản tính lì lợm, man dại của mình cộng thêm cái thói nghiện rượu, nên Thu thường xuyên gây gổ với người khác mỗi khi nhậu say. Thu còn nổi tiếng khắp vùng về câu chuyện "Đi tù sướng lắm" của hắn.

Chuyện là vào năm 2006, sau một bữa rượu "hoành tráng", bị ma men đưa đường dẫn lối, Thu đã đốt nhà một người dân trong thôn. Với hành vi phá hoại tài sản công dân, Thu đã bị tuyên án 6 tháng tù giam. Án tù là hình thức răn đe, giáo dục những kẻ phạm pháp. Không ai muốn đi tù, bởi vì họ sẽ bị hạn chế một số quyền cơ bản của mình. Thế nhưng với Nguyễn Văn Thu lại khác.

Sau lần vào trại năm 2006 trở về, Thu đi đâu cũng khoe chuyện hắn "được đi tù" và kết luận: "Đi tù sướng lắm". Ai hỏi sướng thế nào, Thu trả lời, vào tù không phải làm gì mà lại được có cơm ăn, được cán bộ cho quần áo mặc...

Đằng sau câu chuyện kỳ án nửa con heo rừng bi hài này là nỗi đau tê tái đối với sự đói nghèo và nhận thức Pháp luât thấp kém của một số đồng bào vùng cao, mà điển hình chính là kẻ thủ ác Nguyễn Văn Thu.

19h ngày 17-4-2013, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin, tại nóc Ông Tiến, thôn 4, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My xảy ra vụ trọng án. Nạn nhân là người dân sống tại nóc, tên là Hồ Văn Dui (SN 1975), đã bị Nguyễn Văn Thu dùng dao đâm vào lồng ngực trái gây thủng tim dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Thu về nhà ngủ và đến 21h cùng ngày, Nguyễn Văn Thu đã bị Công an xã Trà Dơn bắt giữ về hành vi giết người.