Người mẫu Trang Trần: Ai nói tôi bán dâm hãy đưa ra bằng chứng?

Theo Cảnh sát toàn cầu

ANTĐ - Tiếp tục con đường chông gai và nhiều tai tiếng, Trang Trần chấp nhận hành trình cô đơn của tham vọng. Vẫn thẳng tính và quyết liệt trước những bê bối của nghề người mẫu, nhưng Trang Trần ở tuổi 27 đã điềm tĩnh hơn.

Bỏ Sài Gòn để về Hà Nội đi làm với mức lương 4 triệu đồng/tháng, cô gái cá tính này tính đường an phận... lấy chồng. Nhưng rồi cô không thắng được sự cám dỗ của niềm đam mê, ánh đèn sân khấu và nghề người mẫu lại lôi tuột cô vào thành phố Hồ Chí Minh.

- Cuối cùng thì cô đã không thắng nổi bản thân, vẫn bị thành phố này cám dỗ. Cô có nghĩ rằng mình bỏ về Hà Nội trong 8 tháng là một sai lầm?

- Có người cũng nói với tôi như vậy. Nhưng cuộc sống của tôi thì tôi hiểu rõ nhất. Không có gì là sai lầm cả, khi mình làm theo mệnh lệnh của trái tim mình. 8 tháng trước, mẹ tôi thúc giục tôi về nhà, người yêu tôi cũng muốn tôi ra Hà Nội ổn định cuộc sống, chúng tôi đã tính cưới nhau. Tôi về thành phố cũ, mọi chuyện bình yên, mẹ tôi thấy an lòng về con. Công việc của tôi là làm tư vấn cho khách hàng của một nhãn thời trang cao cấp. Lương không cao, nhưng bù lại, đó cũng là công việc mà tôi yêu thích. Nhưng rồi, được 4 tháng, tôi nhận ra hình như đây không phải là cuộc sống của mình. Nhìn bạn bè diễn các show thời trang trên tivi, tôi thấy mình như bị mất cắp. Lắm đêm tôi không ngủ được, thao thức. Dường như mình đã hy sinh cho tình yêu, nhưng tình yêu lại không làm cho mình cảm thấy hạnh phúc. Vậy thì mình đang sống cuộc đời này cho ai? Tôi nhận ra, mình không thể bỏ nghề được. Tôi và người yêu gặp nhau mỗi ngày, nhưng cũng không thấy vui. Tôi chấp nhận tạm biệt tình yêu của mình. Dù đau lòng lắm, nhưng thôi, tôi là người quyết liệt nên mọi thứ sẽ vậy thôi.

- Cô chia tay người yêu chỉ vì điều đó? Chứ không phải người yêu cô đã có một em chân dài hơn cô, trẻ hơn cô thế chỗ và cô chấp nhận là kẻ ra đi?

- Nghe nực cười nhỉ! Chẳng có bất cứ ai. Tôi nói thật, giờ người yêu tôi vẫn đi về Sài Gòn - Hà Nội để làm việc. Mỗi khi anh ấy vào đây chúng tôi vẫn gặp nhau hằng ngày. Anh ấy vẫn còn yêu tôi lắm, anh ấy thuộc type chung thủy mà. Nhưng tôi quyết rồi, tạm chia tay 2 năm, nếu lúc đó còn duyên thì đi tiếp. Bây giờ thì chỉ là bạn bè mà thôi, không yêu nữa. Tôi cần tập trung cho sự nghiệp. Tôi đã trở lại, nên tôi cần hết lòng với nó. Không ai cho mình cơ hội làm lại nhiều đâu.

 

- Cơ hội ở sàn catwalk có còn nhiều cho cô gái 27 tuổi? Tôi thấy có một lứa người mẫu mới đã đến, và phải thừa nhận là họ... rất ổn!

- Tôi hiểu ý của anh. Người mẫu mới bây giờ đẹp và cao, phong cách cũng rất tốt. Nhưng tôi có chỗ đứng của tôi và vị trí của tôi không phải ai cũng có thể thay thế. Tôi quay lại, với phong cách đằm thắm và sang trọng hơn. Anh cũng sẽ thấy tôi ít phát ngôn hơn, vì tôi nhận ra rằng, những phát biểu thẳng thắn của mình đôi khi lại gây bất lợi, vì người ta cứ nghĩ tôi thích tạo scandal. Một chị bạn tôi làm công ty quảng cáo nói, các nhãn hàng trước khi tính mời người mẫu làm đại diện đều tìm thông tin trên mạng, mà thông tin nhiều nhất về tôi lại là loạt bài tôi “tố người mẫu bán dâm”. Điều đó cũng rất bất lợi. Tôi muốn tạo hình ảnh mới, tự tin và sang trọng, một hình ảnh không scandal.

- Nhân nói vụ “tố người mẫu bán dâm”, cách đây một năm, cũng trên trang báo này của Cảnh sát toàn cầu, cô đã phản ứng đanh thép về chuyện đó. Nhưng sau đó, có bạn đọc đã gửi thư cho tôi nói rằng, cô Trang Trần đó cũng không hay ho gì, cô ta cặp bồ với đại gia người Việt ở Nga, nên mới có nhiều tiền và nói giọng khinh đời. Thậm chí, cô ta cũng... đi khách. Cô có thấy sửng sốt?

- Bình thường thôi. Người ghét tôi thì nhiều lắm. Ai bán dâm thì đọc bài đó sẽ cảm thấy “nhột” thôi. Còn việc người ta nói tôi cặp bồ cũng lẽ thường, vì tôi toàn đi với các đại gia, toàn là máu mặt cả. Nhưng tôi có quyền tự hào rằng, tôi chơi với họ nhưng chưa bao giờ lợi dụng họ, càng không bao giờ có chuyện tình ái xen ngang. Nếu mê đại gia tôi đâu cần phải giấu. Còn ai nói tôi bán dâm, thì hãy đưa ra bằng chứng. Nói xấu người khác sau lưng là việc làm rất hạ lưu. Người ta cũng đã nói nhiều và tôi cũng đã nghe nhiều. Ai dám đứng trước mặt tôi nói câu đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ! Còn làm nghề người mẫu, nhiễu nhương thị phi đủ kiểu, tôi quen hết.

- Cô tự hào rằng mình làm nghề chân chính. Nhưng, đích đến của cô trong sự nghiệp này là gì?

- Là làm một người mẫu chuyên nghiệp, sống được với nghề và luôn mới lạ. Không phải ai cũng làm được điều đó, dù ai cũng có thể nói rằng mình chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp mà đi làm trễ, xuất hiện trước công chúng lố bịch, khoe khoang hàng họ, của cải; chuyên nghiệp mà suốt ngày chỉ như những bình bông không làm nghề thực sự thì lấy gì để chuyên nghiệp? Tất nhiên, tôi cũng có một ngã rẽ nữa, tôi lên sàn diễn giỏi lắm là vài năm nữa thôi. Nhưng tôi có cái gốc là học diễn xuất điện ảnh chuyên nghiệp và tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang công việc đó khi không còn đứng trên sàn diễn thời trang.

- Cô vừa chê người khác khoe của, người ta cũng có quyền bĩu môi mà bảo, chẳng qua Trang Trần ghen ăn tức ở, không có nên mới mỉa mai...

- Những người khoe xe, khoe đồ hiệu đó, thử hỏi họ làm gì ra tiền từ nghề diễn? Họ có quyền tự hào nếu đích đến của họ là vậy và họ đã thành công. Nhưng tôi chỉ mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh đó. Bạn có quyền khoe bạn giàu có, nhưng bạn không thể biết được người khác nghĩ gì về mình. Giàu có mà bị khinh ghét thì bạn có hạnh phúc không? Và nếu bạn dùng túi hàng hiệu, đi xe hơi, nhưng người ta luôn nghĩ bạn là gái điếm, moi tiền đàn ông thì những món đồ sang trọng đó cũng không nâng cấp được con người bạn. Tôi nghĩ, như vậy thì có gì mà tự hào!

- Nhưng thiên hạ đâu phải ai cũng giống cô! Cô có thấy tủi thân khi mình vẫn còn sống quá... đơn sơ?

- Đơn sơ về vật chất, anh nói đúng. Tủi thân thì cũng có khi, đứng trước món hàng hiệu hay mơ ước có một căn nhà để khỏi đi mướn. Nhưng nghĩ lại thì thôi, cuộc đời công bằng mà, chẳng để mình thiệt, nếu mình có lòng. Hôm trước tôi đọc báo Cảnh sát toàn cầu, tôi thấy anh Huy Khánh nói đang mua chung cư trả góp. Một diễn viên nổi tiếng, thực sự là ngôi sao chứ, đi làm nghề cũng l0 năm, mà giờ mới có tiền mua nhà trả góp. Tôi cũng mới làm nghề được mấy năm, rồi cũng sẽ có nhà thôi. Tôi coi đó như là một động lực, động viên mình làm nghề nghiêm túc và chấp nhận sống đạm bạc.

 

Dù còn yêu nhau nhưng Trang Trần đã chia tay bạn trai để theo đuổi nghề người mẫu.

- Cô nói có ý định đóng phim, nhưng hình như cô thường bị... từ chối vai? Mới đây có một nữ diễn viên vô danh lên báo nói, cô ta nhận được vai trong phim của đạo diễn Lưu Trọng Ninh vì cô... bị loại?

- Tôi cảm thấy rất bức xúc với những người lôi tôi vào những “cuộc chiến” ngớ ngẩn đó. Tôi không muốn nói ra vì lại bảo kể công. Cô ta là người mà một thời tôi coi như em gái, tôi giúp hết sức, hết lòng. Tôi giúp cô ta đến với cuộc thi hoa hậu, giúp cô ấy làm người mẫu, đi chụp hình hay casting phim. Tôi làm không tính toán. Cô ấy có tài năng hay không thì chưa biết, nhưng dù bạn có tài năng cỡ nào đi nữa, thì cũng cần có người nhìn thấy tài năng đó và dắt bạn từ nơi mông muội âm u đến vùng ánh sáng và bạn không bao giờ được quên điều đó. Cái đó là cái tâm, cái đạo làm nghề. Mình không bao giờ được ăn cháo đá bát.

Cô ta có được vai diễn đó là nhờ tôi, vai đó lẽ ra là của tôi, nhưng tôi thấy thực sự không hợp với mình lắm và cát sê thấp nên tôi không nhận. Tôi không tự hào mình là ngôi sao hay người nổi tiếng, nhưng dù sao đi nữa tôi cũng đã có một chỗ đứng, một cái tên. Và với một người kiếm cơm từ làm nghệ thuật, việc cân nhắc chuyện cát sê là điều cần thiết, nếu thấp quá thì không thể làm, vì mình còn có những công việc khác. Nhưng khi ấy, cô ta là một người mới, có thể nói là một diễn viên vô danh, thì có một vai diễn với cát sê khiêm tốn cũng không sao, phải gây dựng từng bước một. Tất nhiên, khi gọi cô ấy, tôi không thể nói là vì cát sê thấp nên chị không nhận, như vậy sẽ làm cô ấy tổn thương. Vậy mà cô ấy dám lên báo nói vì tôi bị loại nên cô ấy được mời. Nghe mới tức cười làm sao!

- Cô vẫn chưa trả lời tôi, rằng có phải cô hay bị loại khi casting phim?

- Chắc tôi casting phim Hollywood thì bị loại liền thôi (cười). Còn ở Việt Nam, nhất là làm phim truyền hình bây giờ, để có một vai diễn không khó. Nhưng làm thế để làm gì? Nét mặt và giọng nói của tôi đặc biệt, nên đúng là không dễ có vai như những khuôn mặt hoa hậu khác. Có những lời mời, nhưng khi xem kịch bản tôi thấy nhân vật đó không phải là mình và chắc chắn mình sẽ không đảm nhận tốt được, nên đành từ chối. Tôi muốn chọn một vai diễn đầu tiên là vai nữ cá tính đặc biệt. Nếu thuận lợi, thì bộ phim đầu tiên tôi đóng sẽ quay vào giữa năm nay.

- Cô nói rằng mình chấp nhận hy sinh tình yêu, chấp nhận cô đơn cho sự nghiệp. Cuộc đánh đổi này mang lại cho cô hạnh phúc chăng?

- Tôi không dứt khoát phải đánh đổi, mà vì buộc phải lựa chọn thôi, là phụ nữ mà có một mái ấm hạnh phúc thì tốt quá chứ. Nhưng làm sao mình chọn được cả hai! Thế nên, con đường của người nghệ sỹ là con đường cô đơn. Tôi chấp nhận cô đơn để có thể làm nghề lâu dài hơn. Nhưng trên hành trình đó, nếu gặp được người đàn ông khiến tôi yêu thì tôi sẽ đi theo tiếng gọi tình yêu đó...

- Cuốc sống của cô ở Sài Gòn hiện tại thế nào?

- Ổn. Tôi đạp xe đi chợ, nấu ăn và đi tập, đi diễn, lịch chụp hình kẹt cứng. Mọi thứ trở lại và tôi được rất nhiều người giúp đỡ. Thôi, yêu nghề lại từ đầu!

- Cảm ơn cô!

Bình luận (2)

Vương Hoàng

Trả lời -

Người thì được mà cai mặt nhìn chán quá đi mất, không có thiện cảm chút nào

louis luong

Trả lời -

gần nhà mình đây mà , ngày bé đi tập thể dục cùng suốt giờ khác quá ! ngay Ngã tư Canh !
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Refresh Nhập mã bảo mật (*)