Hà Nội trong mắt tôi

ANTĐ - Bốn mươi năm lang bạt kỳ hồ sống cơm hàng cháo chợ, tôi chợt thấy mình yêu Hà Nội tự bao giờ. 

Thời gian. Ảnh: HIẾU TRUNG

Đó là thứ tình yêu không còn cảm tính, thơ ngây… Tôi yêu từng góc phố dịu dàng, từng gốc cây cổ thụ che mát từng con phố, yêu những sớm thu sương giăng mặt hồ Gươm biến không gian thành bức tranh thủy mặc, yêu mỗi nhân vật của Hà Nội từng thiết tha với cuộc đời. Một ông thị  trưởng Trần Văn Lai thời trước Cách mạng tháng Tám cho gom hết tượng đài ngoại lai, cả tượng “Bà đầm xòe” bằng đồng về chùa Ngũ Xã đúc tượng Phật, một ông nhà văn nổi tiếng là Tô Hoài cho tôi hiểu quá khứ khó nghèo bằng “Chuyện cũ Hà Nội”… Tình yêu Hà Nội với tôi bắt đầu từ sự khám phá vẻ đẹp của thành phố nghìn năm và đớn đau chua xót thay khi có những giá trị đang mất mát. Nhưng không là người bi quan, tôi tin vào cuộc sống. Chính cuộc sống dạy chúng ta biết ứng xử, biết hy vọng. Và không quá lạc quan, tôi vẫn phải viết về Hà Nội với góc nhìn của một ký giả từng làm người khắp xứ.

 Hà Nội thân thuộc đến từng góc phố, con đường, từng món ngon, từng thứ quà dân dã… Hà Nội của cây xanh cổ thụ, của phở, của bún chả, của phố làng, của những con người thanh lịch, thân gần và hòa nhập… Tất nhiên người yêu hết mình thì cũng cảm thấy đau tận cùng khi những gì thân yêu đang bị đánh cắp, bị rẻ rúng và vùi dập… Tôi không định học cái cách của những nhà văn bậc thầy viết về Hà Nội, với Nguyễn Tuân tài hoa quý phái trong cách chơi và viết về thú chơi của những tao nhân mặc khách, với Vũ Bằng và Thạch Lam sâu sắc tuyệt vời trong những thiên tùy bút hay tản văn. Tôi thiệt thòi hơn bởi giờ đây có những giá trị, những cái đẹp một thời đương bị mất mát, nhạt phai trước cuộc sống có vẻ nhiều xô bồ, lai tạp. Tôi viết bởi những cảm xúc cá nhân, cố gắng chạm tới được tâm trạng xã hội, những mong được sẻ chia đồng cảm…

Nhưng tôi tin nhân dân. Tôi tin lịch sử. Nhân dân và lịch sử đã và sẽ làm nên tinh hoa, họ hiểu giá trị của văn hóa thì khắc biết gìn giữ tài sản của mình. Tôi tin những nét đẹp văn hóa, những tinh hoa chỉ đất kinh kỳ nghìn năm hội tụ, vẫn đủ mạnh, vẫn có sức sống trong thời hiện đại để chống lại những sự lai căng, những nhố nhăng lố bịch. “Cái gì hợp lý thì tồn tại”! Nhưng phải biết níu giữ, bởi bạn, bởi tôi, bằng những câu chuyện cũ….