Thú chơi tao nhã

(ANTĐ) - Nghêu hỏi:

Thú chơi tao nhã

(ANTĐ) - Nghêu hỏi:

- Chú Ốc ạ, sao bỗng dưng tớ nghe có tiếng chim hót véo von trong công ty mình thế?

- Ồ, chim vành khuyên, chào mào của bác Trùm nuôi để thi hót đấy.

- Bác Trùm chơi chim từ khi nào thế?

- Bác ấy mới gia nhập hội “Thú chơi tao nhã” của người Thủ đô vài tuần nay. Sáng thứ bảy hàng tuần lại đưa chim đi “luyện thanh” ở ngã tư Trần Bình Trọng-Nguyễn Du gần hồ Thiền Quang. Ở đấy tập trung dân chơi chim, vừa uống cà phê, vừa ngắm và nghe chim hót, sướng phải biết.

Hến than vãn:

- Nhìn thấy bác Trùm chăm sóc chim, lo thức ăn, nước uống, phủ áo lồng che gió, che mưa sợ chim lạnh, chăm còn hơn chăm vợ con, tôi cũng thấy lộn gan?

- Các bác ấy chơi chim, mang chim đi thi hót, “luyện thanh” cho chim cũng là một thú vui lành mạnh, thư giãn có văn hóa, còn hơn là… thi nhậu, hại sức khỏe.

Trùm Sò chen vào:

- Trong công ty, chỉ có bác Nghêu với chú Ốc là “đồng điệu” với tôi, còn cô Hến chẳng hiểu thế nào là thú chơi tao nhã. Không chỉ có nam thanh mê chơi chim đâu nhé, có cả nữ tú cũng tập hợp ở quán “cà phê chim” nữa đấy.

Nghêu gật gù:

- Thật ra nuôi chim, chơi chim là cả một nghệ thuật, để luyện được chú chim hót hay đâu phải đơn giản, phải kiên nhẫn, biết kỹ thuật, kể cả tâm sinh lý của chim. Nói chung đó là cả một triết lý.

- Ôi dào, triết với chả lý, em nghe mà mệt người.

Ốc gãi tai:

- Hay là hôm nào bác Trùm rủ chị Hến đi đến quán “cà phê chim” để vừa nhấm nháp cà phê, vừa nghe chim đua giọng hót, biết đâu chị Hến cũng sẽ xin gia nhập hội “Thú chơi tao nhã” của người Thủ đô.

- Ừ, biết đâu đấy. Người xưa đã nói: Chơi đồ cổ để giữ “thần”, chơi cây cảnh để giữ “lễ”, còn chơi chim để giữ “trí” đấy - Trùm Sò tủm tỉm.

Đào Cốc Lục Tiên