Nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Thanh Bình: Hạnh phúc với những gì đang có

ANTĐ - Không chỉ được biết đến với biệt tài chơi 15 loại nhạc cụ, nhạc sĩ  khiếm thị Nguyễn Thanh Bình còn là địa chỉ tin cậy của nhiều nghệ sĩ, từ người mới thành danh đến người có tên tuổi tìm đến ngỏ lời mời hợp tác. 

Mọi thứ tuyệt vời từ trong suy nghĩ…

Gặp Thanh Bình ở một quán café có không gian rộng rãi ngoài trời, chàng trai 25 tuổi diện áo phông, quần soóc và đi đôi giày thể thao rất “mốt”. Tò mò chuyện “bảnh bao” của anh, vị nhạc sĩ trẻ cười rất tươi rồi bảo mỗi lần đi mua sắm quần áo, anh đều nhờ anh trai chọn hộ, sau đó  ghi nhớ mình có bao nhiêu chiếc áo, bao nhiêu chiếc quần màu gì để đến khi mặc thì tưởng tượng  phối cho phù hợp. Kiểu tóc anh cũng tự chải, rồi tự vuốt keo khi cần. Không những thế, chàng trai gốc Quảng Ninh còn quả quyết, tất cả những ngóc ngách đi lại trong nhà anh đều nắm rõ, những việc vặt từ rửa bát đến dọn dẹp, giặt giũ… anh đều tự làm. Chỉ có những lúc ra ngoài, anh mới phải nhờ đến anh trai làm “tay vịn”. 

Phong - anh trai Bình tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa nhưng nhiều năm nay ở nhà hỗ trợ cậu em quản lý phòng thu riêng và sắp xếp công việc. Bình bảo đó là sự hy sinh tuyệt vời mà người anh dành cho mình. Hơn nữa, Bình  thấy vui vì sự sát cánh này cũng có nghĩa, bản thân anh là người làm được việc và có thể chu toàn cho cuộc sống của người thân. Chàng trai 25 tuổi thổ lộ, dưới anh còn một cậu em trai năm nay lên lớp 12. Năm tới cậu út học xong cũng sẽ được các anh đưa lên Hà Nội trông nom và lo cho học Đại học. Bình dí dỏm ví von người xưa vẫn nói “tam nam bất phú” nhưng điều này có vẻ không đúng vì cả ba anh em nhà Bình đều được trời phú cho nhiều thứ. Riêng anh, tuy khiếm thị nhưng lại luôn nhìn mọi thứ rất tuyệt vời từ trong suy nghĩ. Bình bảo mỗi người chỉ sống một lần nên phải sống sao cho có ý nghĩa. Riêng anh, anh thấy thoải mái, hạnh phúc với những gì mình đang có. Đấy là điều tuyệt vời nhất chứ không phải việc có bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhà hay bao nhiêu chiếc xe. 

Không muốn “biến hình” thành tắc kè hoa…. 

Gần đây Bình cùng anh trai chuyển sang thuê một ngôi nhà bên Long Biên  vừa để ở, vừa làm phòng tập và phòng thu. Anh thổ lộ dù không nhìn thấy nhưng anh  rất thích những chỗ có không gian và không khí trong lành gần với thiên nhiên. Thói quen ngồi những quán café ngoài trời cũng từ đó mà ra. Những lúc như thế, anh tưởng tượng ra đủ thứ đẹp đẽ trên đời. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng… sợ trí tưởng tượng bay bổng không giới hạn của mình. Như những lúc ngồi xe ô tô đi cả đoạn đường dài, hễ xe đi tốc độ nhanh là anh lại thót tim vì hình dung ra những pha đua tốc độ kinh hoàng. Cảm giác khi máy bay cất cánh cũng vậy, Bình bảo dễ trí tưởng tượng của anh phải nhanh hơn tốc độ vài trăm km/h của máy bay. Và vì thế mà anh hay… sợ.

Không ồn ào, không màu mè, tài năng của  Bình cứ dần dà được mọi người biết đến rồi ngưỡng mộ. Ca khúc anh sáng tác đều gây tiếng vang, những bài hát có anh tham gia hòa âm, phối khí đều giật giải ở các sân chơi âm nhạc danh tiếng. Vậy là bước chân vào làng nhạc khi mới ngoài hai mươi tuổi, anh đã chinh phục được nhiều nhạc sĩ kỹ tính, trở thành mục tiêu “săn đón” của nhiều ca sĩ trẻ tài năng. Chàng nghệ sĩ tài hoa thổ lộ, âm nhạc mang đến cho anh rất nhiều thứ, và đó là cuộc sống của anh. 

Cao ráo, trẻ trung, nhưng có nói chuyện với anh mới thấy Bình già dặn hơn nhiều so với cái tuổi 25. Vị nhạc sĩ khiếm thị nhìn mọi việc với phong thái điềm đạm, chuẩn mực và vô cùng chín chắn. Bình bảo thỉnh thoảng khi chỉ có một mình, anh cũng thấy buồn nhưng rất ít và không lâu. Anh thích cái tên Thanh Bình mà bố mẹ đặt cho mình vì cuộc sống lúc nào cũng cần điều đó. Đến giờ, khi đã bước đầu tạo dựng được cuộc sống và sự nghiệp riêng cho mình, Bình mơ một ngày nào đó khi đủ điều kiện sẽ mở được nơi đào tạo âm nhạc cho những người có cùng hoàn cảnh. Chàng nghệ sĩ tài hoa cũng mơ sớm tìm thấy “một nửa” của mình, người chỉ cần hiểu, không cần quá đam mê âm nhạc để có thể cùng anh xây dựng tổ ấm riêng, thanh bình như chính tên của mình.