Diễn viên Hồng Đăng thích được “làm”... tội phạm

Thứ bảy 19/05/2012 07:19

ANTĐ - Thuộc lứa diễn viên khóa đầu của Hãng phim truyền hình Việt Nam, với vẻ điển trai, nam diễn viên trẻ Hồng Đăng gần đây được nhiều đạo diễn “để mắt” tới. Anh liên tục xuất hiện trong những bộ phim về giới trẻ như : Lời thề cỏ non, Nhà có nhiều cửa sổ, gần đây nhất là Cầu vồng tình yêu đang gây “sốt” trên VTV3. 


Hồng Đăng vai Minh Khang trong phim “Cầu vồng tình yêu”

- PV: Sau vai diễn Minh Khang trong “Cầu vồng tình yêu”, hiện nay Hồng Đăng có tham gia dự án phim nào nữa không, hay tạm cho mình được nghỉ ngơi đôi chút?
- Diễn viên Hồng Đăng: Tôi thuộc mẫu người tham công tiếc việc, nên không cho phép mình nghỉ ngơi quá lâu. Hiện tôi đang tham gia bộ phim truyền hình “Chỉ có thể là yêu” dài 30 tập của đạo diễn Minh Trí. Phim nói về một nhóm bạn chơi với nhau, mỗi người một ngành nghề, họ cùng chung đam mê là chơi mô tô. Tôi vào vai Khánh, một chàng trai hiền lành, tốt tính, được nhiều cô gái theo. Đó là vai thứ chính, là nhân vật dạng hình tượng, tốt tính, hy sinh cho tình yêu. 
- Lại là một vai hình tượng hóa kiểu như Mạnh trong “Nhà có nhiều cửa sổ”, anh không sợ khán giả thấy nhàm chán vì không đổi màu sao?
- Thế mạnh của tôi vẫn là những vai diễn có đời sống nội tâm, vẻ bề ngoài thì lạnh lùng kiểu như Minh Khang trong “Cầu vồng tình yêu”. Nếu để ý một chút, khán giả sẽ thấy với nhân vật Minh Khang tôi diễn hay hơn vai Mạnh, thật hơn và đời hơn. 
- Đến bây giờ, vai diễn nào khiến anh trăn trở nhất?
- Tôi đã có cơ hội nhập vai vào những dạng nhân vật khác nhau. Nhưng riêng dòng phim “xã hội đen” tôi rất thích xem và thích được làm… tội phạm. Hầu như vai diễn nào tôi cũng phải trăn trở, suy nghĩ ngay từ khi nhận kịch bản. Những dạng vai mang trong mình 2 con người thì tôi phải trăn trở nhiều hơn. Vai trong “Mặt nạ tình yêu” là một vai như vậy. Nhiều diễn viên thường chỉ nghiên cứu phần nhân vật mình đóng. Riêng tôi phải được đọc kịch bản từ đầu đến cuối, phân tích nhân vật mình đóng và gán luôn cho nhân vật đó theo suy nghĩ của mình. Khi gán xong, thì tôi sẽ xem những phim có dạng vai như thế, sau đó chắt lọc và đưa vào vai diễn.
- Làm như vậy, anh không sợ bị mất đi cá tính riêng của mình mà sẽ bị ảnh hưởng bởi lối diễn xuất của diễn viên nào đó?
- Nói thật là từ bé tới giờ tôi chưa thần tượng diễn viên nào đến mức bị ảnh hưởng bởi lối diễn xuất của họ. Tôi chỉ thích cách diễn và khâm phục người thầy của mình - diễn viên, NSƯT Hoàng Dũng.
- Ngoài đóng phim, hình như anh còn kinh doanh. Kinh doanh mới là nghề cho anh thu nhập chính, để yên tâm sống chết với nghệ thuật?
- Vợ chồng tôi có mở một quán cà phê. Thú thực, thù lao đóng phim chưa bao giờ nuôi nổi tôi. Với những bộ phim phải quay ở các tỉnh xa thì ráo mồ hôi là hết tiền, cát - xê thậm chí không đủ chi phí đi lại… Đóng phim với tôi vừa là để giải trí, vừa là tranh thủ những lúc nhàn rỗi. Nhưng nói thật, là diễn viên có thuận lợi cho kinh doanh nhưng đôi khi cũng khiến mình rắc rối, phải kiềm chế nhiều mặt, phải lo giữ hình ảnh của mình trước công chúng.  
- Đóng cặp với rất nhiều diễn viên trẻ như Hồng Diễm, Vi Cầm, Thủy “Top”… Có khi nào anh thấy rung động trước vẻ đẹp của họ?
- Tất nhiên đàn ông khi thấy phụ nữ đẹp mà không “rung” thì… chết (cười). Nhưng tôi biết điểm dừng của mình. Chỉ dám “rung” thôi, chứ không dám “động”.
- Có đạo diễn nói rằng, diễn viên trẻ bây giờ thường diễn theo bản năng. Bản thân anh thấy thế nào?
- Tôi nghĩ diễn theo bản năng đôi khi cũng tốt, khi đó diễn viên không phải gồng lên với nhân vật. Còn diễn lại là con dao hai lưỡi. Khi tập trung vào diễn nhiều quá, người diễn viên sẽ bị trơ cứng. Mình diễn phải gặp được người biết diễn. Tôi thấy Hồng Diễm là bạn diễn ăn ý nhất của tôi.
- Cũng có người nói, diễn viên trẻ thường mải chạy theo lời thoại mà quên diễn, có khi nào anh “vấp” phải trường hợp như vậy?
- Điều này thì không tránh khỏi, kể cả với những diễn viên gạo cội do nhiều yếu tố. Khi quay, cả một ê kíp liên quan với nhau như phục trang, stylist, bản thân diễn viên chỉ tập trung làm sao để diễn cho liền mạch nhất nên chuyện phải nhắc thoại là đương nhiên. Do vậy, cũng có nhiều cảnh quay sạn. Và diễn viên đôi khi bị mắng lây. 
Tôi may mắn chưa bị đạo diễn mắng bao giờ. Được cái, từ ngày bước chân vào nghề, tôi  được làm phim đồng bộ, thu âm trực tiếp. Đây cũng là một thuận lợi, cho tôi nhiều kinh nghiệm. 
- Nghe nói anh bị mẹ và vợ “ép” làm diễn viên?
- Đúng thế. Năm 2003 tôi thi vào Viện Đại học Mở, Khoa Quản lý khách sạn du lịch. Đúng lúc ấy, VFC tuyển diễn viên. Người yêu (vợ tôi bây giờ) và mẹ cứ thúc giục đi nộp hồ sơ. Đến nơi, tôi thấy mọi người kéo nhau ra góc nọ, góc kia tập, tôi nản, nghĩ mình chẳng bao giờ trúng vì ở nhà tôi còn chẳng dám tập tiểu phẩm vì ngượng. Đang định ra về thì gặp đạo diễn Thanh Hải, anh bảo tôi vào thi, không ngờ 2 tuần sau tôi nhận giấy báo đỗ, thế là theo học. Năm 2006, thầy Hoàng Dũng khuyên tôi nên thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nghe lời, tôi thi, không ngờ thành thủ khoa. Học 2 năm học bổng, không mất tiền đóng học. Duyên đến với nghề diễn của tôi như thế đấy. 
- Bà xã có khi nào ghen vì anh diễn cặp với toàn người đẹp?
- Đương nhiên phụ nữ ai chả ghen, nhưng nói chung về công việc, vợ tôi không can thiệp quá sâu vào. Tôi không bị áp lực từ vợ.


Bảo Phương (Thực hiện)