Ca sĩ Khánh Ly: Trịnh Công Sơn là “một nửa” của tôi...

ANTĐ - Gần nửa đời người sống ở nước ngoài, Khánh Ly vẫn rất thuần Việt, từ giọng nói, phong thái đến lối sống. Ở tuổi 70, giọng ca được biết đến như người thổi hồn cho các sáng tác nhạc Trịnh quyết định trở về hội ngộ khán giả Hà Nội vào tối 2-8 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là lần thứ hai bà đem giọng hát về lại quê nhà và chọn Hà Nội làm nơi gặp gỡ. Nữ danh ca đã trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề và cả chuyện với nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn…

“Là người Hà Nội, rất yêu Hà Nội...”

- PV: Sinh ra ở Hà Nội nhưng lại xa nơi này từ khi còn rất nhỏ, trong bà còn lưu giữ kỷ niệm gì về mảnh đất này?  

- Ca sĩ Khánh Ly: Tôi sinh ra ở mảnh đất này và luôn muốn nói rằng: “tôi là người Hà Nội, rất yêu Hà Nội!”. Hà Nội trong ký ức của tôi là nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ êm đềm như món bánh mỳ patê gan cháy ở ngã tư Hàng Bông, là nơi một thời tôi vẫn thường tha thẩn nghe các bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy dù khi ấy chưa biết ông là ai. Để rồi khi xa lúc nào cũng nhớ và có kỷ niệm không thể nào quên trong lần đầu tiên tôi có dịp trở về để hát cho khán giả Hà Nội nghe cách đây 3 tháng. Lần ấy, khi đêm diễn kết thúc, tôi đã thức trắng đêm cho đến khi ra sân bay, cứ ngước lên nhìn trời không muốn nói chuyện với ai. Tôi tự hỏi có phải mình đang mơ không, một giấc mơ thật đẹp. Tôi không ngờ có ngày mình có dịp trở về nơi “chôn nhau cắt rốn”, được đứng trên sân khấu và được khán giả yêu thương nhiều đến thế. Và tôi biết, nếu sau đêm đó tôi không hát nữa thì cũng chẳng còn gì để tiếc nuối.

- Vậy bà có tiếc khi không trở lại Hà Nội sớm hơn không?

- Tôi cũng muốn trở về sớm hơn nhưng cuộc sống bận rộn, bạn phải làm việc để sống và tôi cũng vậy. Ở nước ngoài, tôi muốn thu xếp để các con có nơi có chốn, yên bề gia thất. Bà mẹ nào cũng vậy, các con mình dù lớn cũng vẫn còn nhỏ lắm. Tôi muốn lo cho chúng lấy vợ lấy chồng, nhìn thấy chúng ổn định cuộc sống tương lai rồi mới tính đến dự định cho mình. Vì thế dù 70 tuổi mới tính đến việc trở về để hát với khán giả quê nhà, tôi rất mừng.

Vẫn là phụ nữ Việt Nam...

- 40 năm sống ở nước ngoài, cuộc sống đời thường của một người phụ nữ nổi tiếng nơi đất khách xứ người có gì khác không, thưa nghệ sĩ?

- Bạn thấy đấy, tôi không hề có tý gì nước ngoài, tôi vẫn hoàn toàn là một người phụ nữ Việt Nam. Ngoài lúc đi hát ra, tôi làm tất cả mọi việc mà một người phụ nữ Việt Nam vẫn thường làm, từ quét nhà, đổ rác, nấu cơm, dọn dẹp… Chồng tôi không biết làm việc nhà, cũng không thạo việc bếp núc, rửa bát càng không bao giờ, hỏi ông ấy về đồ đạc trong nhà thì có khi nửa tháng mới tìm ra (cười). Thế nên tôi làm tất.  Tôi cũng thích trồng cây, làm vườn. Trong vườn nhà tôi trồng cây bơ, cây hồng, cây ổi và mỗi khi thu hoạch, người mà tôi mang tặng nhiều nhất là Bằng Kiều vì tôi rất quý mẹ của cậu ấy.

- Nhắc đến người bạn đời của bà, nghe nói ông ấy là người luôn theo sát nhắc nhở bà từng ly từng tí, từ chuyện nên ăn món này, không nên ăn món nọ?

- Đúng vậy. Ông chồng tôi “ngộ” lắm. Ông ấy ăn gì cũng được. Răng ông ấy tốt, eo ông ấy đẹp, tóc ông ấy cũng tốt. Nói chung là cái gì cũng hơn tôi cả. Nhưng tôi gọi ông ấy là “cai ngục” vì đúng là ông ấy luôn nhắc tôi từ chuyện nhỏ như ăn uống. Nhiều khi ông ấy khuyên tôi ăn dưa chuột và chao (đậu phụ) cả tháng, nhắc tôi ăn rau suốt. Nhiều khi tôi cũng hỏi ông ấy là sao cứ bắt tôi giữ chế độ ăn uống như vậy, ông ấy nói vui là không phải là giữ cho tôi mà là giữ cho khán thính giả yêu quý tôi. Vậy là nhiều năm qua, tuy không đi tu nhưng tôi ăn uống như người tu hành vậy (cười). Người bạn đời của tôi cũng là người duy nhất tôi cho phép mình có quyền hờn giận và to tiếng. Còn ngoài ra, tôi luôn giữ cho cái đầu mình được nhẹ, không to tiếng với ai, kể cả con vì mắng con nhỡ đâu chúng lại “xúi” cháu không thương mình (cười).

- Hình như cũng nhờ sự giám sát đáng yêu đó mà bà giữ được nhan sắc và sự tươi trẻ hơn nhiều so với tuổi thất thập?

- Tôi là người đàn bà có nhan sắc của người đàn ông đẹp trai và tôi chắc mẹ tôi không thích điều đó (cười). May mà tôi biết hát. Và tôi hạnh phúc vì được mọi người yêu thương. 

Đổi tên vì bị “ăn đòn” nhiều quá…

- Trở lại với việc đi hát, Khánh Ly chỉ là nghệ danh của bà và nhiều người vẫn tò mò về nghệ danh này?

- Ngày nhỏ tôi bị gia đình cấm hát và thường xuyên bị ăn đòn đau chỉ vì cái tội mê hát. Lúc học ở trường, tôi chẳng học được gì cả, chỉ mê thơ Nguyễn Bính và thích âm nhạc thôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chẳng có bằng cấp gì cả, kể cả bằng lái xe. Vì bị đòn nhiều quá nên đi hát tôi phải lấy tên khác, vả lại trong tên thật của tôi Phạm Thị Lệ Mai, có chữ “Lệ” tôi thấy nghe buồn lắm. Lúc đó tôi đọc truyện “Đông Chu Liệt Quốc” thấy thích hai nhân vật Khánh Kỵ và Yêu Ly bởi cả hai đều là những người trung thành, dám liều mình vì chủ nên quyết định lấy hai chữ trong tên của hai người đó ghép lại thành Khánh Ly.

- Còn về mối duyên với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì sao, thưa nghệ sĩ?

- Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là “một nửa” của tôi. Nhưng tôi không biết tôi có phải là “một nửa” của ông ấy không (cười). Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ ông ấy. Không có tôi, Trịnh Công Sơn vẫn là nhạc sĩ tài năng và được mọi người biết đến. Nhưng nếu không có ông ấy thì không ai biết tới tôi cả. Tôi không dám giữ Trịnh Công Sơn là của riêng mình, cũng không dám trả lời giữa tôi và ông ấy có gì không. Tôi có quyền nhận và quyền nói chứ nhưng tôi sẽ chỉ giữ riêng điều đó cho riêng mình.

- Xin cảm ơn và chúc sức khỏe nghệ sĩ!