Xe khách liên tỉnh siêu… “nhồi”

ANTĐ - Sáng sớm 28-1 (mùng 6 Tết), tìm đến văn phòng giao dịch một số hãng xe có thương hiệu chạy tuyến miền Trung - Hà Nội tại Nghệ An, tôi và một số bạn bè đều nhận được câu trả lời chung: “đã hết vé”. Tình huống này đã được dự báo trước, nên chúng tôi buộc phải xuống ngã ba Cầu Bùng, huyện Diễn Châu, cách thủ phủ huyện Diễn Châu khoảng 4km để đón xe khách về Hà Nội.

Một xe khách dừng bắt khách sai quy định tại địa bàn Thanh Hóa vào sáng 28-1

“Xe không thiếu”, thông tin động viên của ông chủ quán nước ngay ngã ba Cầu Bùng khiến chúng tôi đỡ sốt ruột. Và quả thực chỉ trong khoảng 15 phút có mặt tại đây, tôi đếm được 5 lượt xe khách đề biển “giường nằm”, chạy tuyến Huế - Hà Nội, Hà Tĩnh - Hà Nội, Vinh - Hà Nội… vọt ngang qua và không ngần ngại… dừng ngay hè đường để mời chào khách. Sau hồi cân nhắc, chúng tôi quyết định lên chiếc xe 37H… của nhà xe T.H chạy tuyến Vinh - Hà Nội ghi biển về bến xe Mỹ Đình- Hà Nội. Vừa yên vị trên xe, một thanh niên trông khá lịch sự nhưng thái độ lại chẳng… lịch sự chút nào, ập đến: “Cho em xin 300 đi bác” (tức 300.000 đồng, cao hơn 100.000 đồng so với ngày thường). Trước thái độ “không đi mời khách xuống” của cậu thanh niên này, tôi đành móc ví đưa ra số tiền theo yêu cầu của cậu ta. Giá vé cao đã đành; khác hẳn với lời hứa ban đầu của nhà xe sẽ bố trí mỗi người một giường, phụ xe đã dồn 4 người chúng tôi vào 2 chiếc giường tầng 1 gần cuối xe với lý do sau dịp tết đông khách đi lại.

Đến ngã ba Yên Lý, cách điểm xuất phát 10km, chiếc xe dừng lại. Khoảng 15 người đứng bên vệ đường sau hồi vẫy tay rối rít được “mời” lên xe. Trước đó, những hành khách nào còn đang đứng đã được “nhà xe” yêu cầu “nấp” xuống để đón khách mới (!). Số khách mới lên được “nhồi” chung giường với những người ở tầng trên, phía sau, mặc dù mỗi giường đã có không dưới 2 người.

“Khoảng trống bình yên” của những người tầng 1 không kéo dài được bao lâu, trên đoạn đường gần 20km tiếp đó, chiếc xe đã hơn chục lần dừng lại để bắt khách. Hai chiếc giường của tôi và những người bạn được nhà xe “nhét” thêm 4 người khách khác. Không được nửa nằm nửa ngồi như lúc đầu, chúng tôi đành phải ngồi kiểu úp thìa mới đủ cho 4 người trên một giường. Bên cạnh đó, lối ra vào trong xe cũng được “nêm” chặt cứng khách. Nhiều người khách chỉ đứng 1 chân, chân còn lại phải “để nhờ” trên chân người khác. Thấy nhà xe vẫn tiếp tục bắt khách, nhiều người trên xe có thái độ phản ứng thì “lơ” xe lạnh lùng: “Tết nhất, đi xe nào cũng vậy cả thôi, nếu ai không thở được thì nhà xe cho xuống ngay…”. Ngại phiền phức, lỡ công việc đầu năm nên những người này đành im lặng.