Phát điên vì bị yểm bùa?!

Thứ hai 18/07/2011 07:56

ANTĐ - Bị lừa bán sang một vùng quê nghèo của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cuối cùng chị Tạ Thị H trốn được về Việt Nam, thì lại phát điên, phát rồ vì bị một người đàn ông Trung Quốc yểm bùa…

Trong căn nhà khoảng 30m2 ở phố Gầm Cầu (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chị Tạ Thị Vân (SN 1970) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại câu chuyện cô em gái của mình là chị Tạ Thị H. bị lừa bán sang một vùng quê nghèo của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đến khi trốn được về Việt Nam, chị H. lại phát điên, phát rồ vì bị một người đàn ông Trung Quốc yểm bùa…

Tin cháu, bị bán sang Trung Quốc
Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi cũng đã tìm được nhà của chị Tạ Thị H. (SN 1972, trú tại phố Gầm Cầu, phường Hàng Mã) người bị “má mì” Phùng Thị Mai (SN 1972, trú tại phố Thanh Hà, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm) - cháu gọi chị H. bằng dì lừa bán sang Trung Quốc mới đây có đơn tố cáo gửi đến CAP Đồng Xuân vào ngày 11-7 vừa qua.

Chị H. vừa bế con, vừa khóc khi kể lại chuyện hãi hùng mình bị lừa bán sang Trung Quốc

Trong căn nhà rộng gần 30m, chị H. nhớ lại câu chuyện mình bị lừa bán sang Trung Quốc nghe đến hãi hùng. Gia đình chị H. có 4 chị em gái, bố mẹ mất sớm nên mấy chị em rất thương yêu nhau. Sau đó, hai chị lớn đi lấy chồng chỉ còn chị Vân và H. sống với nhau. Hàng ngày, từ sáng sớm, chị H. thường gánh bánh gai, bánh rán đi bán dạo trên khu phố cổ đến khuya mới về.

Chị H. kể: “Năm 2008, tôi hay sang nhà chị ruột chơi và có quen biết Mai (là cháu bên chồng chị gái tôi). Hai người bằng tuổi nhau, trong cuộc sống có sự đồng cảm nên sớm trở nên thân thiết. Mai gọi chị gái tôi bằng dì, do vậy trong cách xưng hô hàng ngày, nó cũng gọi tôi bằng dì, đôi lúc gọi bằng bà trẻ (gọi thay con nhỏ). Qua ngồi tâm sự, tôi biết Mai đã có chồng, con bên Trung Quốc, thế nên khi nó rủ tôi sang Trung Quốc, hứa xin việc làm lương cao, tôi đã nghe theo những lời nói ngon ngọt của nó”.

Tháng 6-2008, chị H. giấu gia đình theo Mai ra Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) rồi thuê thuyền vượt biên sang Trung Quốc. Sang đến nơi, Mai đưa chị H. về nhà mình. Đến ngày thứ 5, Mai gọi chị H. ra ngoài lạnh lùng nói: “Tao đã bán mày rồi. Nếu mày không nghe tao lấy chồng Trung Quốc, tao giết, cho vào bao tải, ném mày xuống vực đá sâu, có giời cứu được. Đồng thời, Mai khống chế, bắt tôi gọi điện về gia đình nói dối đã tìm được việc làm ở Trung Quốc và hưởng lương rất cao. Đã thế, nó còn bắt tôi đeo đầy vàng trên người, sau đó chụp ảnh gửi về Việt Nam nói rằng, đây là vàng tôi mua bằng tiền làm việc do nó xin cho. Để giữ mạng sống, tôi cắn răng làm theo lời nó” - chị H. nhớ lại.

“Xà tinh” được niệm chú?

Nhớ những tháng, ngày làm dâu trong một gia đình nghèo ở vùng miền núi (thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) chị H. bật khóc kể: “Người đàn ông mà tôi gọi bằng “chồng” tên Lý A Phênh (SN 1973). Gia đình Phênh có 3 anh em, trên Phênh là anh trai (SN 1970) và cô em gái (SN 1977). Không hiểu vì nhà nghèo, hay vì sợ làng xóm biết chuyện mua tôi về làm vợ mà khi tôi về làm dâu, họ chỉ làm hai mâm cơm mời mấy anh em họ hàng đến ra mắt.Không biết tiếng, lại không quen ai nên tôi chỉ biết ngồi thu lu một mình như một cái bóng. Hai tháng đầu ở nhà Phênh, tôi bị nhốt vào một căn phòng kín, không được tiếp xúc với ai. Sau đó, Phênh cho người đến tiêm thuốc hoại não vào chân, làm giảm trí nhớ, khiến không thể đi lại như bình thường. Hãi nhất là mỗi ngày họ cho ăn hai bữa, mà cơm cũng chẳng ra cơm, cháo chẳng ra cháo, vừa vữa vừa nát. Đã thế, thức ăn kèm theo là một ít rau luộc và bát nhỏ thịt kho. Thịt trước khi nấu họ đem ngâm vào xô nước phẩm màu đỏ cùng những thứ gia vị hỗn hợp, nhìn thấy chỉ muốn nôn. Nói chung, đồ ăn thức uống không thể nuốt nổi. Tuy nhiên, mình cố nhắm mắt mà ăn để còn sống, mong có ngày trở về Việt Nam, chứ sống ở đấy chẳng khác nào địa ngục”.

Tháng 2-2009, chị H. được một người phụ nữ tên Hoan cũng là người Việt Nam (quê ở Phú Thọ) lấy chồng bên đó đưa trốn về nước. Tuy nhiên, khi trở về Việt Nam, chị đã phải chống chọi với những cơn điên dại vì nghi bị yểm bùa nên chẳng thể nghĩ chuyện đi tố cáo Mai.

Chị Tạ Thị Vân (SN 1967 - chị gái H.) kể lại: “Hôm H. trở về, chị em gặp nhau mừng mừng tủi tủi, bà con hàng xóm đều đến động viên chúc mừng. Thế nhưng niềm vui cũng chỉ kéo dài được 3 ngày sau đó thì đột nhiên H. phát điên, phát rồ. Lúc tỉnh, mọi người trong gia đình gạn hỏi mới biết, trước khi được đưa trốn về Việt Nam, H. đã thỏa thuận với chồng của chị Hoàn tên A Soắn (người Trung Quốc). Khi được đưa về Việt Nam an toàn, chị H. phải hậu tạ người này một chiếc sừng tê giác, nếu không sẽ bị phát điên, phát rồ vì bị bỏ bùa”.

Nghe vậy, gia đình tôi liền mời các thầy cúng, các Pháp sư giỏi đến để giải bùa. Cuối cùng một thầy Pháp sư tên Sơn cũng tìm ra những cuộn chỉ xanh, đỏ và nhiều chiếc kim được cắm xung quanh nhà. Theo Pháp sư Sơn, mỗi chiếc kim, cuộn chỉ là một con xà tinh được niệm chú để điều khiển chị H. khiến phát điên, phát rồ nếu như người kia niệm chú. Có thời gian chưa giải được bùa, chị H. còn bị xích tay cả vào những chấn song sắt cửa sổ… Tuy nhiên, hiện chị H. hoàn toàn khỏe mạnh và đã sinh được một bé gái hơn 9 tháng tuổi rất dễ thương.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Quang Trường

Bình luận

Sắp xếp theo:

phung thi hloan - 08/10/2011 14:38

ui zoi oi bây giờ ra đường ai mồm to là thắng í mà thế nên bạn không phải tức mấy mụ già dấy làm gì. đó cũng là văn hoá ứng sử tồi tệ nhất của người hà nội nói riêng và VIỆT NAM noi chung.

nguyenhaiha - 05/09/2011 21:34

xin bạn cho mọi người biết tên họ thầy sơn với địa chỉ nhà thầy ở đâu mà giỏi thế để mọi người cùng biết nhé xin cám ơn

phan thuy nd - 20/07/2011 10:59

xã hội bây giờ toàn lừa đảo chém giết nhau
nghe mà rợn cả người
ko tin đk ai cả
kể cả anh em họ hàng
mà những ng dân ngoại tỉnh đến hà nội đi đường cẩn thận nhe
đừng đi ẩu
hum nọ mình đi rất chậm vì tắc đường có 1 con mụ tự đâm vào mình ngã lăn ra
nó ko sao cả mà sai lòi ra vẫn xuống xe chửi bới tát mình túi bụi
mình là con gái nên đành im cho nó đánh chửi
tức phát khóc mà vẫn cố chịu